39

147 21 5
                                    

"Điện thoại di động đâu, bị lụm à?" Hoàng Minh  nhìn bàn tay trống không của cậu.

“Ò.”

“Ổng đúng là kẻ thù toàn dân!” Hoàng Minh than thở thay cậu, che chặt túi quần mình mà lòng vẫn còn sợ hãi: “À đúng rồi. Nãy cậu nhắn tin với ai thế?”

Minh Vương sửng sốt, hỏi ngược lại: “Sao thế?”

“Ổng trông thấy khung trò chuyện chưa? Nếu cậu nhắn tin với người ngoài trường thì không sao, nhưng nếu như trong trường, ví dụ Trường hay gì đó thì chắc ổng sẽ thu nốt cái điện thoại còn lại.”

Minh Vương: “….”

Cậu chửi “Đệch”, quay người chạy vọt về phía phòng học.

Trên đường học sinh cất bước đi đi lại lại thong dong, các cô nàng khoác tay nhau vừa nói vừa cười. Minh Vương suýt tí nữa va vào người khác, cậu nghiêng người nói “Cho đi nhờ” mà chẳng dừng chân.

Hoàng Minh chạy sau nhưng không gọi cậu lại. Hắn xông về thao trường dốc sức vẫy tay gào to: “Dương ơi! Đi!”

Sau đó cất bước đuổi theo.

Hoàng Minh được xem như một cán sự thể dục tiếng tăm lừng lẫy trong khối, hồi lớp 10 hắn từng tham dự Đại hội thể dục thể thao, tất cả các hạng mục hắn tham gia đều giật giải nhất, dùng sức một mình cân thành tích của cả lớp.

Cứ thế, hắn dốc hết sức đuổi theo Minh Vương. Tới tận sảnh rồi mới thấy góc áo của cậu nhỏ quẹo lên tầng 2. 

“Bị giám thị thấy thật à?” Hoàng Minh một bước ba bậc, bám sát phía sau: “Ai thế?”

“Trường chứ ai.” Minh Vương nói.

“Rìu lý?!!! Thế không được.” Chạy từ nãy tới giờ làm Hoàng Minh thở hổn hển: “Anh Trường của em, tự kiếm tiền, điện thoại, không thể bị thu!”

Trong phòng học, Xuân Trường đưa mắt nhìn màn hình điện thoại. Nội dung trò chuyện dừng lại ở câu “Xem anh da đen đi đều à?”, sau đó Minh Vương chẳng thấy động đậy gì nữa, không biết xem diễn tập tổng kết chăm chú quá hay có chuyện gì khác.

Hắn tắt màn hình, thu cả điện thoại và bì thư ném vào cặp sách, thoáng liếc thấy một bóng người bất chợt vọt vào lớp học. 

Hắn sửng sốt rồi ngẩng đầu, thấy Minh Vương chạy thẳng tới đây, một tay chống lên bàn hắn mới dừng bước chân, làn gió ùa tới cuốn theo nhiệt độ cơ thể và hơi nóng còn sót lại ngoài trời. 

“Ông giám thị có tới đây không?” 

Minh Vương chống hai tay lên bàn thở phì phò, trán vã mồ hôi. 

“Không tới.” Xuân Trường chẳng hiểu ra sao: “Sao phải chạy vội thế?” 

Vừa dứt lời, Hoàng Minh nối gót xông vào nói: “Anh Trường, ông thầy Huy có thu điện thoại anh không?” 

“Không.” Xuân Trường thoáng cái hiểu ngay, nhìn Minh Vương: “Cậu bị thu à?”

Minh Vương gật đầu, ấy thế mà vẻ mặt nhẹ nhõm hẳn ra. 

[0608] CẢM ƠN VÌ CẬU ĐÃ ĐẾN _Trường×VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ