11 rưỡi Xuân Trường làm xong hết bài tập về nhà hôm nay, 12 rưỡi hoàn thành câu nhiều điểm trong đề thi học sinh giỏi ba môn Toán Lý Hóa, sau đó lôi tất cả vở học thêm trong tuần này ra, xem lại vở tổng kết một lần nữa.
Bởi vì vở ôn tổng kết thực sự quá ít nên đọc chưa đến 10 phút đã xong.
Mới 12 giờ 40 thôi, hắn đã chẳng còn việc gì để làm.
Cách vách vẫn không có động tĩnh gì mới.
Minh Vương không lê dép đi tới đi lui, cũng chẳng muốn học chung. Tuần trước cậu vẫn còn đùa rằng phòng ngủ của anh đã trở thành phòng học cậu chiếm được, kết quả thi tháng xong tức thì mất tác dụng.
Xuân Trường nhìn cặp sách, bàn tay thò vào trong lần lần mò mò thứ gì đó. Tất cả những thứ cần xem đã xem hết rồi, hắn mò qua mò lại vài lần, gương mặt co quắp rút một quyển sách dày cộp ra, trên bìa viết "Hướng dẫn viết văn biểu cảm".
Hắn nhìn chằm chằm bìa sách vài giây, chẳng biết đang tự hỏi bản thân rốt cuộc định làm gì, hay đang tự hỏi đọc cái thứ này rốt cuộc có tác dụng không.
Chắc là có nhỉ. Bởi vì cuối cùng hắn đã cầm nó ngồi lên bệ cửa sổ.
Bài hắn đọc giảng về tác dụng tuyệt vời của cấu trúc song hành, đọc được 2 phút, Xuân Trường bắt đầu ngẩn người.
Vào giờ này không có sự yên tĩnh của lúc rạng sáng 2 giờ, thỉnh thoảng có người đi ngang qua đường, cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện trên những bức tường. Đường lớn phía xa xa cũng có xe cộ đi lại, có cái lặng lẽ im lìm, có cái phát ra tiếng động của bánh xe nghiến lên mặt đường, như cơn thủy triều âm thanh được gió thổi tới rồi rút xuống ngay.
Di động bỗng kêu ù ù, anh dời mắt khỏi ngoài cửa sổ. Trên gương mặt và khóe môi hắn có sự thay đổi rất nhỏ, như thể vừa nghe thấy tiếng động ấy thì lập tức thả lỏng hơn.
Hắn gập quyển sách hướng dẫn viết văn vốn chẳng đọc được chữ nào vào đầu, cầm điện thoại lên và thấy.
Tin nhắn của Hoàng Minh.
[Quả lựu đạn: Còn thức không anh Trường?]
[Xuân Trường: Còn.]
[Quả lựu đạn: Ui may quá, anh làm đề thi học sinh giỏi cô phát trước chưa?]
[Xuân Trường: Rồi.]
[Quả lựu đạn: Em biết ngay anh sẽ không ngâm tới cuối tuần mà.]
[Quả lựu đạn: Em có 3 câu hỏi.]
[Xuân Trường: Nói.]
[Quả lựu đạn: Xin hỏi]
[Quả lựu đạn: 3 câu kia]
[Quả lựu đạn: Làm thế nào]
[Xuân Trường: ........]
Hoàng Minh gửi một đống meme cuộc sống chẳng dễ dàng, giải thích rằng câu hỏi lần này khó giải quyết hơn lần trước, ít điều kiện quá, không biết giải quyết từ đâu.
Một vài đề thi học sinh giỏi Lý là thế đấy, thoạt đầu nhìn đề không có thông tin gì cả, điều kiện chẳng cho mà đã bắt người ta tìm kết quả.

BẠN ĐANG ĐỌC
[0608] CẢM ƠN VÌ CẬU ĐÃ ĐẾN _Trường×Vương
FanfictionĐọc đi rồi biết nha Thể loại: truyện học trò. Dành cho những ai thích sự nhẹ nhàng