32

189 21 2
                                    

Gác lại sự thay đổi bé nhỏ ấy không bàn tới nữa, thì cuộc sống ở nhà cả hai vẫn khá hòa thuận, nhưng chẳng thể duy trì được lâu.

Rắc rối lúc trước của bố cậu chưa giải quyết xong, việc làm ăn lại nhảy ra vấn đề mới. Sáng thứ 6 hôm nay, Minh Vương từ trên tầng đi xuống thì bắt gặp ông và dì đang cãi vã.

Nội dung cãi vã rất đơn giản, đại ý là dì ấy nghĩ rằng mình có thể giúp một tay, nhưng bố lại hi vọng cô ở nhà trông nom 2 đứa trẻ.

Dì Dân là người điềm đạm, bố cậu cũng không nóng nảy. Chính vì thế mà lúc họ cãi vã cứ mang tới cảm giác bế tắc chẳng biết trút đi đâu.

“Không thì anh thức khuya dậy sớm như thế rốt cuộc để làm gì hả?” Ông chống tay lên bệ bếp bằng đá, bóp ấn đường nói.

“Nhưng mà...”

Dì toan phản bác, ông lập tức bồi thêm câu nữa: “Trước kia em từng nói với anh chuyện của Trường, anh biết chắc chắn em không muốn tái diễn lần nữa.”

Dì Dân hé miệng nhưng đột nhiên bị cắt lời. Chẳng biết cô nhớ tới chuyện gì mà bỗng mất hết hứng thú cãi cọ, rũ mắt lặng im.

Bố đỡ vai cô nói: “Thế nên lần này nghe lời anh có được không?”

Một lúc lâu sau, dì khẽ gật đầu.

……….

Không ai trông thấy Minh Vương đứng cạnh cầu thang, hai người nhanh chóng chỉnh đốn vẻ mặt và khôi phục thái độ bình thường. Bố kéo cửa kính bước ra khỏi phòng bếp, dì vội vã nở nụ cười với cậu, rồi cầm bát múc cháo.

“Hai người sao thế?” Thực ra Minh Vương không nghe rõ nội dung cãi vã cho lắm, cậu nhìn bóng lưng dì, vô thức ngoảnh đầu dòm lên tầng.

May mà Xuân Trường để quên hai tờ đề nên phải quay về phòng lấy, không thấy được cảnh ấy, nếu không chẳng biết hắn sẽ có phản ứng gì nữa.

Thỉnh thoảng Minh Vương cứ có cảm giác quan hệ giữa Xuân Trường và mẹ hắn rất lạ.

Nếu nói quan hệ không tốt thì có rất nhiều chi tiết thể hiện rõ rệt thái độ bảo vệ của Xuân Trường, bất kể chuyện gì, chỉ cần dì mở miệng thôi, hắn khó lòng từ chối.

Nhưng bảo quan hệ tốt…..Hình như thiêu thiếu thứ gì đó.

Di động của Trần Minh Tuấn rung lên ù ù, ông vội vàng nhận máy rồi quay sang nói với Minh Vương: “Không có chuyện gì to tát đâu, chẳng là bố phải đi công tác vài hôm nữa, lát ra sân bay ngay.”

Minh Vương đã quen với cái kiểu bay tới bay lui của ông từ lâu rồi nên chẳng hề bất ngờ: “Bố đi bằng cái gì?”

“Alo?" Bố đánh tiếng chào hỏi với đầu bên kia điện thoại, bớt thời gian trả lời con trai: “Chú Vinh chở con với Trường đến trường, để bố tự bắt xe khác đi.”

“Để chú chú ấy chở bố đi đi, bọn con đi xe của trường.” Minh Vương nói.

“Xe gì cơ?” bố mải nghe điện thoại không nghe rõ con trai nói gì.

Minh Vương xua xua tay: “Thôi bố nghe điện thoại đi, con đi ăn.”

Tới khi ông kết thúc cuộc điện thoại điên đầu, bước vào nhà thì Minh Vương và Xuân Trường đã ăn sáng xong và đi học rồi, còn chú Vinh đang đứng ngoài sân chờ ông.

[0608] CẢM ƠN VÌ CẬU ĐÃ ĐẾN _Trường×VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ