6

274 25 0
                                    

"Alo, Xuân Trường đấy à? Chú là chú Tuấn đây." bố cậu ở đầu dây bên kia cứ tưởng đã đổi sang người khác nên bỗng khách sáo hơn hẳn.

Minh Vương nhìn xung quanh, mở miệng bảo: "Chào chú Tuấn, cháu là con trai Minh Vương của chú đây."

Trần Minh Tuấn: "...."

"Cái thằng này."bố cậu tức giận hỏi. "Chả phải con bảo đưa điện thoại cho Xuân Trường hay sao?"

"Con có đưa đấy chứ, nhưng không có người ở đây."

"Là sao?" Trần Minh Tuấn sửng sốt. "Không có người là sao?"

"Dù sao thì cũng không ở trong phòng học."

Trần Minh Tuấn kéo điện thoại ra thì thầm với ai đó vài câu, rồi lại bảo Minh Vương: "Giữ máy chờ tí, bố hỏi cô Dân thử xem."

Minh Vương trợn trắng mắt, ném điện thoại lên bàn.

Đằng trước có mấy bạn học đi về phía này, chắc muốn trò chuyện với cậu về kì thi vừa rồi. Thấy cậu gọi điện thoại đành dừng chân, chào tạm biệt rồi về trước.

Chỉ mấy phút ngắn ngủi thôi mà trong phòng học chỉ còn lại mỗi mình Minh Vương.

Cậu chán ngán vung vẩy quai cặp, lắng nghe tiếng người ồn ào dần dần đi xa như thủy triều rút xuống, từ hành lang xuống cầu thang, sau đó biến mất tăm, cả tầng cao nhất chợt im ắng.

Cậu nhìn màn hình di động vẫn hiển thị "Đang trò chuyện", bỗng nhớ tới hồi còn bé cũng thế này đây. Khi đó mẹ cậu vừa mới qua đời, chắc sợ cậu nghĩ quẩn nên bố cậu nhất quyết phải đưa đón cậu mỗi ngày.

Thời kì then chốt của việc làm ăn luôn vừa bận vừa vội nên ông rất hay đến muộn, Minh Vương vừa làm bài tập vừa chờ bố. Mỗi lần làm xong bài tập, học sinh về hết rồi, bố mới tới nơi, cầm cặp sách cho cậu rồi cứ xin lỗi "Béo ơi", xin lỗi "Béo con của bố nhé".

Về sau có chú Vinh lái xe rồi, Minh Vương rất ít khi phải đợi nữa. Và sau này cậu phản đối nhiều quá nên bố cậu cũng rất ít khi gọi cậu là "Béo" nữa.

Trong hành lang đột nhiên vang lên tiếng giày cao gót "cộp cộp cộp", cậu hoàn hồn quay đầu qua. Cậu bỗng nhìn thấy một bóng người với mái tóc suôn dài lướt qua cửa sổ, nhìn dáng người thôi là biết ngay giáo viên Tiếng Anh lớp cậu - Kim Phượng.

"Sao em vẫn chưa về? Ở đây làm gì?"

Tốc độ nói chuyện của cô rất nhanh và lúc nào cũng hơi nâng cằm nên lời hay ý đẹp thốt ra khỏi miệng cô mà cứ như đang thẩm vấn.

Nhưng Minh Vương trước giờ không sợ giáo viên, cậu nở nụ cười đáp: "Dạ em đợi người đón ạ."

"À." Kim Phượng liếc bàn học của cậu. "Can đảm đấy nhỉ, dám đặt di động ngay dưới mí mắt cô à?"

Minh Vương ngẩn người, im lặng không nói gì cầm di động dâng lên.

Cậu chủ nhỏ giả vờ ngoan ngoãn là tuyệt nhất, Kim Phượng cao gầy nhướng đôi mày dài nhỏ, đầu tiên là quét mắt quanh phòng học vắng vẻ, rồi quan sát cậu một lúc mới nói: "Đưa cô làm gì, cô đâu phải thầy giám thị, tự đem đến phòng giám thị đi."

[0608] CẢM ƠN VÌ CẬU ĐÃ ĐẾN _Trường×VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ