25

214 23 0
                                    

Đúng vậy, có gì đâu mà phải cuống?

Minh Vương lặng thinh.

Nét mặt câu hơi ngơ ngác, có vẻ không trả lời được.

Dưới tầng, bố cậu đẩy cửa bước vào, chìa khoác được đặt lên nóc tủ ngoài nhà trước phát ra tiếng động khẽ. Ông thay đôi dép đế mềm, tiếng bước chân lẹp bẹp kéo dài từ phòng khách vào trong bếp.

Một lát sau có tiếng mở cửa, trong phòng bếp thêm một tiếng bước chân nữa.

Có lẽ do đêm khuya thanh vắng, có lẽ vì lưng Minh Vương áp vào cửa, tiếng dì không lớn mà vẫn loáng thoáng chui vào tai cậu.

“Về mà sao không nói tiếng nào, công việc xong chưa?” bà hỏi.

“Chưa đâu, vẫn phải quay lại.” bố cậu nói. “Có hơi rắc rối.”

"Thế anh ăn cơm tối chưa?”

“Anh ăn tạm cơm trên máy bay rồi, giờ lại thấy hơi đói, đang định tìm cái gì đó lót dạ.”

“Có canh đấy, em hâm nóng cho anh nhé?”

“Đừng, thế ồn lắm.”

Bố hạ giọng nói gì đó, đại ý chắc là sợ làm phiền 2 đứa ở trên tầng. Sau đó dì cũng hạ giọng thì thầm, không còn nghe rõ họ nói gì nữa, tiếng người rầm rì như rất gần mà lại tưởng rất xa.

Chẳng biết bố lại lấy cái gì trong tủ lạnh ra ăn tạm, không lâu sau họ quay về phòng, căn nhà dần dần quay về im lặng như mọi ngày.

Ngọn tóc xõa trên trán nhỏ nước, Xuân Trường cầm khăn lau mặt.

Bả vai và cần cổ Minh Vương chậm rãi thả lỏng, giây phút bối rối ban nãy chỉ như thoáng qua, tí đã chẳng thấy đâu. Cậu không nghĩ ra lí do, bèn nói bừa: “Bố tôi dông dài lắm, nếu để ông ấy biết tôi chưa ngủ thì sẽ cằn nhằn cho xem Sao giờ này vẫn chưa đi nghỉ hả? Chưa làm xong bài tập hay cắm mặt vào điện thoại đấy?

Minh Vương đè giọng bắt chước tiếng bố cậu, thoạt nghe giống y như đúc. Cậu bước tới bên bàn học, quen cửa quen nẻo đặt đề thi xuống: “Nếu cậu bảo chưa làm xong bài tập, ông ấy sẽ hỏi khó quá hay nhiều quá, bạn khác cũng thế hay mỗi con vậy thôi? Nếu bảo ôn tập cho kì thi tháng thì ông ấy sẽ hỏi ôn đến đâu rồi, có tự tin hay không. Hỏi xong sẽ nói có áp lực là tốt nhưng không cần đè nặng. Sau đó bắt đầu bóp miệng tôi đổ sữa vào.”

Bài ca muôn thuở của rất nhiều bố mẹ, anh nghe đến nửa chừng thì không nhịn được phì cười, làm cậu nhỏ cũng cười theo: “Có phải đau hết cả não không, nếu là cậu thì cậu không cuống chắc?”

Xuân Trường đặt cốc nước lên bàn, cầm khăn vắt trên cổ lau tóc: “Chú ấy hay nói nhiều thế à?”

"Cũng không hẳn. Bình thường ông ấy bận tới mức chả có thời gian hỏi, khó lắm mới bắt được cơ hội nên rất tích cực quan tâm. Và cả..” Minh Vương mím môi đắn đo vài giây. “Muốn bù đắp, hiểu chứ?”

Bàn tay lau tóc của Xuân Trường khựng lại, hắn liếc mắt quan sát gương mặt Minh Vương, nhưng chỉ thấy đối phương đang bận rộn lật những trang đã đánh dấu trong sách bài tập ra, thoạt nhìn tâm trạng không có vấn đề gì hết.

[0608] CẢM ƠN VÌ CẬU ĐÃ ĐẾN _Trường×VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ