46

153 20 4
                                    

Ý kiến tuyệt vời của Hoàng Minh không được chấp nhận, hắn đành lắc đầu lầm bà lầm bầm đẩy xe về. Xuân Trường cõng Minh Vương lên dốc nghiêng.

Nơi này là một trong những xó xỉnh yên tĩnh nhất trường học, hai bên dốc là cây cối um tùm tươi tốt, hoa dây leo bám trên thân cây thường xanh rũ xuống, dài dài ngắn ngắn lủng lẳng khắp dọc đường.

Cậu nhỏ vẫn hơi xấu hổ, Xuân Trường không cần quay đầu lại cũng biết vẻ mặt cậu buồn cười lắm cho xem.

“Sao không cho cõng?” Hắn hỏi.

Minh Vương hơi giật mình, đáp: “Mất mặt.”

Xuân Trường không thể hiểu nổi cái kiểu logic ấy, ngã sấp mặt cho cả trường xem thì không thấy mất mặt, què chân cõng một tí thì sao phải mất mặt? Nhưng không thể nói ra khỏi miệng được, anh bạn nhỏ trên lưng sẽ nhảy từ dốc nghiêng xuống tự tử chết mất.

Thực ra hắn biết rõ mình nói chuyện hay làm người khác tức nghẹn, nhưng hắn lười sửa. Có đôi khi là cố tình đùa ai đó, nhưng phần lớn thời gian là không quan tâm.

Người trên lưng hơi nhúc nhích, giải thích bổ sung: “Nói chung là xuất phát từ lòng hiếu thắng của đàn ông con trai.”

“Cậu lấy đâu ra lắm lòng hiếu thắng của đàn ông con trai thế?” Xuân Trường đáp trả hời hợt.

“Ơ rất bình thường mà, cậu không có chắc?”

“Không có.”

Xuân Trường đáp chắc như đinh đóng cột. Kệ cha nó có hay không, tóm quần là không nói lại hắn.

Quả nhiên, Minh Vương nghẹn ứ mãi chẳng phun được câu nào, sau đó siết chặt khuỷu tay nói: “Hiện giờ cái cổ của cậu đang nằm trong tay tôi, cậu có nghe lời không thì bảo?”

Xuân Trường bị cậu kẹp mà phải ngửa đầu lên, bình tĩnh trình bày: “Cả người cậu đang nằm trong tay tôi đấy.”

Có lẽ do lúc nói chuyện hầu kết lăn lên lăn xuống cộm tay đối phương quá, mà hắn cảm giác Minh Vương bỗng im bặt, rồi thả lỏng tay ra. Không những vậy, cơ thể còn dựng đứng dậy, như đang cố gắng giảm bớt diện tích tiếp xúc.

Lông mày Xuân Trường hơi nhíu lại, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đến chính hắn cũng chẳng nhận ra.

“Mệt lắm không?” Minh Vương hỏi.

“Cậu nằm im đi thì không mệt.” Xuân Trường nói.

“Ò.” Minh Vương ngại ngùng đáp lời.

Có làn gió mơn man ùa tới, vài nhành hoa leo ven đường khẽ tung bay. Xuân Trường nghiêng đầu tránh, ma xui quỷ khiến bỗng cất tiếng hỏi: “Cậu mệt không?”

“Tôi á?” cậu nhỏ chả hiểu ra sao, mơ màng hỏi: “Sao tôi lại mệt?”

Xuân Trường hơi ngoái đầu, khóe mắt liếc nhìn cậu: “Cứ dựng đứng cái cổ thế kia có mệt không?”

Minh Vương bỗng dưng im bặt, Xuân Trường quay đầu đi, ánh mắt nhìn thẳng con đường phía trước. Bước chân hắn vững vàng giẫm lên cái bóng loang lổ của nhành hoa.

[0608] CẢM ƠN VÌ CẬU ĐÃ ĐẾN _Trường×VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ