10 năm trước, khoảnh sân này thậm chí còn chật chội hơn bây giờ.
Khu tập thể sau vườn thuốc nam vừa được sơn mới, thoạt nhìn gọn gàng và đẹp đẽ, đè bẹp những ngôi nhà cũ kĩ trong ngóc ngách xó xỉnh, bác Tư là một hộ trong số bị đè bẹp ấy.
Nhưng thời ấy tóc ông chưa hói, tinh thần phấn chấn, sức khỏe dồi dào. Ông trồng đủ các loại hoa hoa cỏ cỏ trong những chiếc bồn sứ vại gốm xếp dưới chân tường, còn nuôi một con mèo tên là “Đội trường”, đỡ cho mấy con chuột quậy banh nóc nhà.
“Đội trưởng” là con mèo khôn nhất bác Tư từng nuôi, hiểu tiếng người hơn cả chó, chỉ đâu đánh đấy. Hồi đó nhờ nó mới lừa được Xuân Trường vào nhà.
Xuân Trường hồi 5-6 tuổi không thích nói chuyện giống y như bây giờ, lúc nào cũng rầu rĩ. Nhưng dù gì vẫn còn bé, rất dễ bị thu hút sự chú ý và rất dễ mềm lòng, chỉ cần “Đội trưởng” nằm nhoài trên chân hắn thôi là hắn chịu chết.
Các hộ gia đình trong vườn thuốc nam đã làm hàng xóm với nhau mấy chục năm nay nên hiểu nhau lắm. Các ông bà già không có trò gì giải trí bèn thích tụ tập tán dóc và chơi cờ với nhau, bàn chuyện nhà này nhà kia trong những khi rỗi rãi.
Bác không thích ngồi lê đôi mách, nhưng có niềm đam mê với cờ, và rồi dần dần nghe được hết mọi chuyện về bệnh tình của bà ngoại Xuân Trường. Ông vốn quen biết với nhà họ, cộng thêm rất thích Xuân Trường, thường đi lại với nhau nên coi hắn như một cháu trai.
Ông thường ra lệnh cho “Đội trưởng” nằm bò trên bờ tường, thấy Xuân Trường đi ngang qua nó bèn nhảy bổ xuống như hổ vồ mồi.
Xuân Trường đang đi, rất hay bị một con mèo đột nhiên rơi xuống đầu. Rõ ràng hắn đã phanh lại ngay lập tức, nhưng con mèo ấy cứ ngã nhoài trên giày hắn, tròn tròn mềm nhũn.
Bác Tư rất thích xem cảnh ấy: đứa trẻ hoảng hốt sững sờ, đi không được mà ở chẳng xong, đành đứng đơ tại chỗ so găng với con mèo. Lúc này, ông sẽ gào lên giải vây, tiện thể kéo Xuân Trường vào sân.
Đôi lúc là bữa cơm nhỏ, đôi lúc là ăn bữa sáng giản đơn với cháo, đôi lúc sẽ hấp vài con cá hoặc nấu một bát canh, ông nghĩ mọi cách để bắt Xuân Trường ăn.
Bé con vừa xí hổ ngại ngùng vừa bướng bỉnh cứng đầu, bạn hỏi nó có ăn cơm không, nó sẽ gật đầu rầu rĩ đáp: “Có ạ.”
Bạn hỏi nó vì sao không về nhà, nó sẽ trưng cái mặt nghiêm trang và nói: “Ra ngoài chơi.”
Ông ấn tượng nhất với ngày hôm ấy, vào lúc nhá nhem tối, chân trước ông mới nghe đồn gần đây bà ngoại Xuân Trường không nhận ra ai hết, đến cháu ngoại cũng nhận nhầm và khóa cửa không cho cháu vào, chân sau đã thấy Xuân Trường đứng ngay ngoài bờ tường nhà mình.
Khi ấy hắn gầy lắm, cẳng chân cẳng tay dài đuỗn, ngờ ngợ trông thấy bóng hình của thời kì thiếu niên. Hắn xách balo, ngón tay quấn quấn dây đeo chìa khóa trên cổ, cuộn tròn xoắn xuýt. Nhìn cái biết ngay có chìa khóa mà chẳng làm được gì.
Ông vỗ vai hắn, khom lưng hỏi hắn: “Có ăn cơm không?”
Ban đầu hắn hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đáp: “Có ạ.”
![](https://img.wattpad.com/cover/321064864-288-k825853.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[0608] CẢM ƠN VÌ CẬU ĐÃ ĐẾN _Trường×Vương
FanfictionĐọc đi rồi biết nha Thể loại: truyện học trò. Dành cho những ai thích sự nhẹ nhàng