53

150 26 0
                                    

Cuối tuần này rơi vào kì nghỉ hàng tháng, phần lớn học sinh về nhà hết rồi, nên quán nướng vắng khách hơn hẳn mọi ngày, nhưng vẫn xếp hàng đợi như thường. Nhờ có ông chủ cho đi cửa sau mà lớp A9 được chỗ ngồi rộng nhất.

Lớp cũ của Minh Vương cũng từng túm tụm đi ăn, nói là cả lớp chứ 45 con người đến được một nửa đã tốt lắm rồi. Cậu nghĩ lần này chắc cũng thế, không ngờ có tới 37 bạn học xuất hiện. Ngoài mấy đứa có thù oán với Xuân Trường và Minh Vương, và mấy người có việc bận ra, thì đông đủ hết.

Minh Thắng giữ đủ chỗ, nhưng anh không ngờ ngồi chật hết. Lúc trông thấy nhung nhúc nhung nhúc toàn người với người ùa vào, trong đầu anh chỉ còn mỗi câu “Dốc hết sức” thôi.

“Lớp các em ghê phết ha.” Anh than thở, rồi quay đầu lao vào phòng bếp, các cụ thường nói mấy thằng choai choai mới lớn ăn cả thế giới, mà xiên nướng thì ăn càng đông càng hăng, 37 đứa nhóc tụ vào một chỗ….. Đùa à, khác gì nạn châu chấu đâu?

Chẳng bao lâu sau, Thanh Hậu phụ trách bốc dỡ hàng hóa phi xe ra khỏi cửa.

Minh Vương đến tìm Minh Thắng và Tuấn Anh thì thấy đuôi xe vụt qua, cậu thắc mắc: “Anh Hậu đi đâu thế? Không nướng xiên với 2 anh à?”

“Lát nữa làm cũng được, không vội.” Anh Thắng chỉ huy nhân viên phục vụ bê thùng bia lạnh và đồ uống sang đây: “Nó thấy nhiều người quá nên phải chạy vội như lửa dính mông đấy, sợ các em thiếu đồ ăn, đi lấy thêm hàng rồi.”

Hoàng Minh nhô đầu từ trong phòng ra: “Thêm hàng gì đấy ạ?”

Minh Vương chốt một câu ngắn gọn: “Sợ các cậu ăn sập tiệm.”

“Ôi không cần sợ thế chứ, bọn em đâu phải lợn, chưa kể ở đây có cả con gái nữa mà.” Hoàng Minh hỉ chỉ mấy cô gái như Phương Uyên, Cẩm Nhung và nói: “Ngày nào tụi nó cũng kêu gào phải giảm cân nhịn ăn ích cốc để về chầu trời, chả ăn được mấy xiên đâu.”

Phương Uyên tát bép lên lưng hắn: “Cậu mới chầu trời ấy!”

“Áu áu!!! Đù” Hoàng Minh chửi bậy được nửa chừng bỗng phanh kít lại dưới ánh nhìn đau đáu của các cô gái, xoa xoa cái lưng trông như con tinh tinh tay dài: “Sao cậu khỏe thế? Lưng tôi đỏ hết lên rồi đây này!”

“Đáng đời!”

Hoàng Minh chắp tay: “Dạ dạ dạ, em sai rồi. Chị không cần giảm cân nhịn đói, chị ăn nhiều hơn cả đám bọn em cộng lại, được chưa?”

Chỉ dăm ba câu thôi hắn đã đắp nặn nên một cô gái với hình tượng bà la sát, Phương Uyên liếc trộm Minh Vương thật nhanh, lỗ tai đỏ bừng đánh đuổi Hoàng Minh.

Minh Thắng nhìn thấy hết, bỗng huých vai Minh Vương, cười bảo: “Được mến phết nhể.”

Minh Vương bị huých mà lảo đảo: “Mến gì cơ?”

“Vờ vịt.” Minh Thắng nhướng mày.

Minh Vương gập ngón tay cọ cọ chóp mũi, không nói gì. Cậu biết anh ấy đang trêu chọc điều gì, Phương Uyên thẹn thùng một cách rõ ràng, mà cậu thì đâu có mù.

[0608] CẢM ƠN VÌ CẬU ĐÃ ĐẾN _Trường×VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ