94

112 22 0
                                    

Minh Vương đã từng tưởng tượng mình gặp lại Xuân Trường trong trận chung kết môn học nào đó hoặc ở trại hè.

Cậu tưởng tượng ra khung cảnh ấy, đến cả tiết trời âm u hay trong xanh, nóng bức hay mát mẻ, dòng người qua lại xung quanh vội vàng hay chậm rãi, cũng rất cụ thể, nhưng cậu không tưởng tượng nổi mình sẽ nói gì. Có lẽ sẽ gọi “Anh ơi”, có sẽ tỏ vẻ thản nhiên cất lời chào, có lẽ… chưa kịp mở miệng đã đau nhói rồi.

Về sau biết Xuân Trường đi du học, đến cơ hội tưởng tượng cũng chẳng còn nữa.

Minh Vương dồn hết thảy thời gian mình có vào thi học sinh giỏi, luôn chân luôn tay, không cho mình cơ hội rỗi rãi để ngồi ngẩn ngơ, đúng là học hành theo cách tự chuốc khổ vào thân. Cậu tự nhận mình thông minh nhưng chưa đến mức thiên tài. Dạo trước ngốn hết cả đống thời gian mới gần được vị trí của anh, đi tới chặng đường phía sau của kì thi học sinh giỏi càng thấy vất vả hơn.

So với bạn học bình thường, cậu hay bị trêu là “tool hack”, nhưng đặt vào trong những con người xuất sắc nhất toàn thành phố, thậm chí cả nước thì cậu cũng chỉ thường thôi, cho dù dùng học hành để trút hết nỗi lòng thì sức lực cũng có hạn.

Cuối cùng cậu đạt được giải nhì cấp thành phố môn Vật Lý, chuyên Hóa lọt vào vòng tuyển chọn, gặp lúc trạng thái tốt và số đỏ lọt vào đội tuyển quốc gia, gián tiếp giành được tư cách tuyển thẳng vào Đại học.

Phụ huynh và giáo viên hết sức vui mừng, còn cậu như bước trên không trung, chẳng bao giờ chạm được mặt đất. Tưởng như luôn bị cảm xúc nào đó thúc giục chạy về phía trước, không dám dừng chân, không dám nhìn quanh. Bỗng một hôm nào đó lồng ngực chạm vào dải băng đỏ, người bên cạnh reo hò nói cho cậu biết rằng “Chúc mừng, cậu đến đích rồi.”

Cánh cửa ưu tiên xét tuyển của các trường đại học nổi tiếng bao giờ cũng mở cùng lúc, năm nay thành tích thi học sinh giỏi của lớp A9 khá tốt, những người đoạt giải lần lượt nộp hồ sơ, hầu như mọi người đều nhận được vài suất trúng tuyển.

Hoàng Minh có mỗi một tờ chứng chỉ, cấp bậc chẳng cao gì cho lắm, dạo này hắn hay đùa rằng “Tôi sắp thành đứa con duy nhất bị bỏ rơi”. Minh Vương không nhìn nổi nữa, ôm máy tính lên mạng tra cứu mấy ngày liền, thế mà tìm được vài trường Đại học danh tiếng có điều kiện phù hợp, sau đó cậu giúp hắn chỉnh sửa bài viết và hồ sơ tiếng Anh cần dùng cho vòng sơ khảo, nộp lên, không ngờ qua thật.

Suốt một tháng đó, Hoàng Minh hận không thể dập đầu ba cái quỳ lạy cậu mỗi ngày, tiện thể bao trọn bữa sáng của cậu. Hoàng Minh đầu óc đếch thèm nghĩ nhiều, thấy cái gì ngon là mang cái đó cho Minh Vương. Ăn hamburger hơn 20 ngày liền vẫn ngon miệng, ăn đến mức Minh Vương trông thấy hắn lập tức co giò chạy.

Đến tận cuối tháng thằng ngu này mới nhận ra Minh Vương sợ ăn. Thế là đổi sang đồ ăn kiểu Trung. Hắn vắt não nhớ lại bữa sáng cậu từng ăn trước kia, lần đầu tiên dậy thật sớm đến căng tin xếp hàng.

Sau đó cả ngày hôm đấy ngoài câu “Cảm ơn” lúc nhận bữa sáng ra thì Minh Vương không nói câu nào nữa.

Trước và sau kì nghỉ, những học sinh đã vượt qua vòng sơ khảo và bài kiểm tra năng lực toàn diện đua nhau chạy đến các trường Đại học dự thi. Lần này giáo viên kí đơn xin nghỉ mỏi tay, trong phòng học trống hơn nửa lớp, không tài nào dạy bài mới được, bình thường hay tự học cả ngày luôn.

[0608] CẢM ƠN VÌ CẬU ĐÃ ĐẾN _Trường×VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ