Thanh Dương đi mãi mà chưa về, tận tới khi giờ ra chơi kết thúc vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu.
Lớp phó kết thúc cuộc họp thường kỳ với lớp trưởng, cầm vở và bút về phòng học, Hoàng Minh mắt nhìn quanh quất tai nghe tám hướng, ngồi ở chỗ mình gào lên: “Ê, họp gì đấy? Có gì vui không?”
“Sao chuyện gì mày cũng bận tâm thế?” Xuân Tú đặt mông ngồi bên cạnh Lóp phó, chính hắn cũng duỗi cổ dòm sổ ghi chép của lớp phó, nhưng ngoài miệng vẫn mắng Hoàng Minh.
Lóp phó tốt tính, thế mà đọc hết những gì viết trên sổ cho nghe: “Nói về chuyện học nội trú, chính thức điều chỉnh thời gian tự học tối sau khi bắt đầu đi học, với cả có vài thay đổi trong việc sắp xếp lịch học của lớp ta, chắc lát nữa cô sẽ nói. Ngoài ra chuẩn bị lập danh sách 3 tốt thành phố để nộp lên.”
Xuân Tú nói với Hoàng Minh: “Túm quần là chả liên quan gì đến mày.”
"Có chứ! Sao lại không.” Hoàng Minh chỉa ngón cái về phía Minh Vương và Xuân Trường: “3 người bọn tao chiếm ít nhất 2 suất trong danh sách 3 tốt thành phố, tao phụ trách chung vui.”
Xuân Tú nói bằng giọng không thể tin nổi: “Sao trên đời lại có đứa không biết dơ như mày nhỉ?”
Hoàng Minh toan nhào lên đánh trả, chợt thấy ngón cái của mình bị ai đó đẩy ra.
Người đẩy hắn là Minh Vương.
“Bình tĩnh đi, đừng chỉ bừa.” Minh Vương nói: “Tôi chưa chắc đã được đâu.”
“Ui dào.” Hoàng Minh không rõ nội tình. “Cậu không cần khiêm tốn đâu, tuy lần này điểm tiếng Anh có lẽ hơi nát, nhưng cậu chắc chắn là người tiến bộ nhanh nhất trong thi tuần và thi tháng, khỏi phải bàn cãi!”
Bấy giờ cậu nhỏ mới nhớ ra: cậu chưa nói với người khác chuyện thầy Huy đưa ra điều kiện bắt cậu phải tăng 50 hạng.
Cậu đang định giải thích, tiện thể nói luôn điểm tiếng Anh của mình không nát đâu, đúng lúc ấy lớp phó cầm hai tờ giấy lại gần.
“Mấy hôm trước cậu hỏi về chuyện học nội trú đúng không?” đặt một tờ giấy trong số đó lên bàn Minh Vương. “Nè, đây là đơn xin ở nội trú, cậu điền thông tin học sinh vào là được.”
“Cảm ơn nhé.” Minh Vương mỉm cười, cúi đầu đọc đơn. Cậu xoay cây bút theo thói quen, như thể sẵn sàng đặt bút điền bất cứ lúc nào.
Mới xoay được vài vòng, giọng nói trầm lắng của Xuân Trường vang lên sau tai: “Cậu định học nội trú?”
Minh Vương bỗng hơi chột dạ.
“Hở?” Cậu nhỏ phủ nhận theo bản năng: “Đâu có, lần trước tôi thuận miệng hỏi lớp trưởng thôi.”
Nói xong cậu quay đầu nhìn Xuân Trường. Giống lần trước trốn tránh bố lúc nửa đêm, cậu cũng chẳng biết mình bị sao nữa, chỉ là rất muốn biết phản ứng của Xuân Trường.
Ánh mắt anh dừng trên ngón tay cậu, Minh Vương men theo tầm nhìn và phát hiện tay mình vẫn cầm bút. Cậu im lặng hai giây, đặt bút đánh cạch.
![](https://img.wattpad.com/cover/321064864-288-k825853.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[0608] CẢM ƠN VÌ CẬU ĐÃ ĐẾN _Trường×Vương
FanficĐọc đi rồi biết nha Thể loại: truyện học trò. Dành cho những ai thích sự nhẹ nhàng