42

157 24 1
                                    

Vừa hết tiết, gần như cả lớp tức thì ùa tới vây xung quanh.

“1, 2, 3 ” Thanh Dương vung vẩy hai tay như chỉ huy dàn nhạc, mọi người kéo dài giọng rống lên: “Khao đê! Khao đê! Khao đê! Khao đê!”

“Đm còn bắt nhịp nữa cơ á?” Minh Vương uống nước mà tí nữa sặc chết tươi đành đạch.

“Tất nhiên, đồng thanh cho nó khí thế chứ.” Thanh Dương vẫn đang giữ nguyên tư thế bắt nhịp, Hoàng Minh ngồi đứng cạnh cười như điên.

“Mấy đứa này trước giờ vẫn xàm thế à?” Minh Vương quay đầu lại hỏi Xuân Trường: “Ngày xưa cậu được giải cũng thế luôn?”

Xuân Trường nói: “Xem tình hình.”

“Xem tình hình là sao?” Minh Vương hỏi.

Mấy đứa con trai đứng cạnh cười sằng sặc: “Xem xem Minh có sợ chết hay không. Nếu không sợ chết hô hoán đòi khao thì bọn tôi cũng gào theo. Nếu mà nó sợ chết thì bọn tôi sẽ hô anh Trường.”

“???” Minh Vương nhìn họ chằm chằm: “Thế hôm nay ăn gan hùm à?”

“Tại có cậu còn gì!”

“Đệch, quả hồng mềm dễ nắn à?” Minh Vương bảo.

Thanh Dương chả thèm quan tâm bắt đầu hô hào: “Anh Vương“

Những người khác cứ như đã hẹn trước, nói theo: “Đẹp giai!”

Thanh Dương: “Anh Trường“

Những người khác: “Ngầu lòi!”

Thanh Dương: “Anh Vương” 

“Chảnh cún!”

“Anh Trường“

“Tool hack!”

“…”

Mịa, điên hết rồi!!!

Học sinh tầng dưới ùa hết lên đây đứng xem ngoài hành lang, Minh Vương vội rút quyển sách che mặt: “Khao khao khao khao khao, đừng gào nữa.”

“Đậu má cậu khao thật à?” Hoàng Minh cười suýt tắc thở nhổm dậy như xác chết vùng lên, nói: “Không nhận ra bọn nó hô hào quen miệng vờ lờ à?! Gào lấy lệ thôi mà, cậu không để ý thì gào thế gào nữa cũng chả làm gì được!”

“Tôi chịu thua, tôi cần mặt mũi.” Minh Vương giơ tay lên cười nói: “Thi tuần tuần này xong, quán nướng anh Thắng ngoài cổng trường, tôi bao, chúng ta đi ăn sập tiệm ổng luôn!”

Đám người hùa theo gào tướng lên: “Ăn sập tiệm anh Thắng. Ăn sập cả tiệm luôn!”

“Các cậu bựa thế không biết được!” Phương Uyên vừa cười vừa mắng.

Lần đầu tiên Minh Vương gặp phải bạn học điên đến thế, nhưng thực sự cậu càng ngày càng thích lớp này rồi đấy. À mà không đúng, là thích đại đa số bạn học trong lớp chứ. Cậu từng nói tính mình nhỏ nhen, hay cáu kỉnh, không bao giờ biết rộng lượng là gì, cho nên một số người dám hố cậu thì đúng là đần thối.

Tất cả mọi người nói cười liên miên, chui rúc ở cuối lớp đùa cợt với nhau, chỉ có mỗi mình Hồ Dũng ngồi ngoài đám đông.

[0608] CẢM ƠN VÌ CẬU ĐÃ ĐẾN _Trường×VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ