66

157 27 11
                                    

Câu trước nói cho Minh Vương.

Vì hắn thấy sự im lặng chưa đến hai giây của cậu nhỏ trước khi cậu mở lời an ủi, bắt gặp sự trốn tránh và khó chịu trong ánh mắt rũ xuống của Minh Vương, dường như hắn luôn phát hiện ra được những điều ấy. Mỗi lần khựng lại, mỗi lần chần chừ, rõ ràng chẳng vui vẻ gì nhưng vẫn cười đùa với người khác, hắn thấy hết.

Thế nên hắn muốn cho Minh Vương biết rằng, hắn không quan tâm đến những chuyện vụn vặt ấy từ lâu rồi, hắn chỉ căm ghét một mình bố hắn thôi, không ảnh hưởng gì tới người khác.

Còn câu sau…

Trong suốt một quãng thời gian dài đã từng, hắn luôn thấy mình có đủ sự khách quan và lý trí. Quan hệ của hắn với Minh Thắng và Tuấn Anh trước giờ rất bền vững, chơi bời với đám Hoàng Minh chưa từng gặp vấn đề gì, hắn cảm giác mình đã tìm được một điểm cân bằng tốt nhất bên ngoài ranh giới. Mãi tới khi Minh Vương xuất hiện, bỗng dưng hắn chẳng thể đứng ở điểm cân bằng ấy được nữa.

Thực ra hắn đã ý thức được rằng, đối với hắn, Minh Vương không giống những người khác, hắn chỉ đang giằng co với bản thân mình mà thôi.

Thỉnh thoảng hắn sẽ tự ngẫm và nhớ lại rất nhiều người rất nhiều chuyện, nhưng hắn luôn tránh cái chỗ ấy, cố ý bỏ qua cảm xúc mập mờ hay khác lạ, cứ như không nghĩ tới thì những điều đó không tồn tại vậy.

Tận tới hôm nay gặp bố hắn, khi nghe ông ta nói câu ấy, hắn bỗng nghĩ thông. Đối phương càng muốn kéo hắn vào bóng đêm, thì hắn càng muốn thoát ra. Đối phương muốn khiến hắn buồn nôn, vậy hắn sẽ không để ông ta được như ý.

Ông ta muốn hắn dậm chân tại chỗ, nhưng hắn đã tháo gỡ chính bản thân mình rồi. Hắn không muốn giằng co nữa.

Hắn chỉ thích Trần Minh Vương thôi mà, đã thích từ lâu rồi.

Nhờ quan hệ của Minh Thắng và Tuấn Anh mà hắn hiểu rõ con đường này hơn người bình thường nhiều, hắn đã chứng kiến cảnh chia chia hợp hợp trong ấy. Lý trí bảo hắn rằng đừng kéo người khác vào, người ấy quý giá lắm, hắn mong người ấy mỉm cười nhiều hơn.

Nhưng đôi khi, vào lúc cực kì hiếm hoi, hắn sẽ không kìm nổi xáo động.

Hắn vừa muốn nói cho Minh Vương nghe vừa ước ao cậu nhỏ không nghe thấy hắn.

Ký túc xà ồn ào quá, đúng lúc đó phòng ngủ sát vách ùa ra như biển thét núi gầm, Thành Tín và Quý Long túm Minh Vương dặn dò ngày mai đi tập huấn rồi, cả hai cố lên nhé, giúp trường trung nở mày nở mặt.

Hắn biết, Minh Vương không nghe thấy.

Hắn sẽ đứng trên đường một mình, mong mỏi Minh Vương dừng chân ven đường, nghỉ một lúc rồi đi ngay, tốt nhất đừng chào hỏi hắn. Hắn không chững chạc như mọi người vẫn tưởng đâu, hắn sợ mình không kìm nổi.

Tập huấn tổ chức ở thành phố khác, cách trường một con sông.

Theo lời Vũ Hằng nói, họ đặc biệt chọn một trường học cực kỳ vắng vẻ, cách trung tâm thành phố xa tít mù khơi, đổi xe nhảy xe rất phiền phức. Nhằm giúp học sinh đỡ việc qua tay nhiều xe, trường đã xếp riêng một chuyến xe. Vũ Hằng với tư cách giáo viên dẫn đội của trường chịu trách nhiệm đưa họ đi.

[0608] CẢM ƠN VÌ CẬU ĐÃ ĐẾN _Trường×VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ