Lần tiếp theo Xuân Trường nhìn thấy bố cậu là vào trưa nay, trong bệnh viện ồn ào nháo nhác.
Không ai trong số họ muốn vạch trần sự thật trước mặt dì, nhưng vẫn quên mất một chuyện trên đời không có bức tường nào kín gió, mà trường học chắc chắn là nơi lời đồn thổi dễ sinh sôi nảy nở nhất.
Dì họp phụ huynh xong, gọi cho bố cậu mà không ai nghe máy, chỉ có một tin nhắn "Anh có việc gấp, tối về". Vì dính đến chồng cũ, dì và bố cậu đang trong giai đoạn mâu thuẫn không hồi kết, thêm lý do sức khỏe nên dì cũng không nhúng tay vào chuyện làm ăn nữa. Thế nên lúc nhìn thấy tin nhắn thì không hỏi nhiều, mà theo đám đông bước vào sảnh phòng học, định bụng chào Xuân Trường và Minh Vương rồi về.
Kết quả lúc đi trên hành lang dì nghe thấy những lời đồn thổi về con trai mình.
Hoàng Minh biết dì và là người đầu tiên phát hiện ra trạng thái của dì không ổn. Điện thoại cặp sách của Xuân Trường và Minh Vương ở lớp hết, hắn đành gọi lại cho số gần đây nhất, điện thoại nối máy đến chỗ ông Tư.
Thế là mọi chuyện một đi không trở về.
Lúc Xuân Trường chạy về trường, nghênh đón hắn là mớ bòng bong rối bù.
Thoáng chốc ấy hắn cảm giác có người đang đùa với hắn, rõ ràng hắn đã dốc hết sức nhưng cuối cùng vẫn chậm vài giây. Hắn không bắt kịp bước đầu tiên đã định trước rằng sẽ bỏ lỡ hết thảy, sau đó trơ mắt nhìn từng chiếc xe một nối đuôi đâm vào nhau, đâm đến mức long trời lở đất, tất cả đổi thay.
Còn hắn chỉ biết đứng đấy và nhìn.
Hắn không giỏi ăn nói, không giỏi trút giận, là một kẻ câm chẳng được tích sự gì.
Bố Minh Vương đến bệnh viện với tốc độ cực nhanh, lúc ông bước ra khỏi thang máy bắt gặp Xuân Trường ngồi một mình trên ghế dài ngoài hành lang, khom lưng chống gối, đầu cúi gằm đến tận khuỷu tay. Đường nét khuôn mặt vẫn mang đến cảm giác sắc bén của người thiếu niên, nhưng toàn thân mỏi mệt.
Ông vốn định nói vài câu, ông đến đây với cơn tức đầy ắp dồn nén trong lòng, nhưng trông thấy Xuân Trường thế kia thì bỗng không nói nên lời.
Chớp mắt ấy, ông bỗng dưng ý thức được rằng cậu con trai cao lớn trước mặt đây bằng tuổi Minh Vương...
Dường như ông chưa bao giờ thực sự ý thức được điều ấy.
Nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua rồi bị ép xuống. Xuân Trường nghe thấy tiếng bước chân bèn đưa mắt về phía ông, rồi vô thức liếc sau lưng ông, thang máy không người vang tiếng ting rồi đóng lại.
Bố Minh Vương cau mày, một lát sau mở miệng nói: "Nó không tới, tôi nhờ người chăm sóc nó rồi."
Cảm giác phải báo cáo hành tung của con mình cho người khác quái đản vờ lờ, trong lòng ông bực bội, cơn tức vừa đè xuống lại phừng lên. Nhưng ông không thể nói chuyện với Xuân Trường như với Minh Vương được, ông sẽ vô thức kìm chế và lên giọng.
Cho đến giờ ông mới phát hiện thực ra thì mình chưa từng thật lòng coi Xuân Trường là người một nhà.
Xuân Trường đứng dậy, hắn cao hơn cả ông, mặc dù mang nét gầy mảnh đặc trưng của thiếu niên nhưng vẫn cho người ta cảm giác áp lực. Hắn nói: "Vấn đề của cháu, chú đừng mắng em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[0608] CẢM ƠN VÌ CẬU ĐÃ ĐẾN _Trường×Vương
Fiksi PenggemarĐọc đi rồi biết nha Thể loại: truyện học trò. Dành cho những ai thích sự nhẹ nhàng