71

175 28 4
                                    

Tim Minh Vương đập nhanh như dồn.

Cậu thấy mình như một quả khinh khí cầu được người ta lặng lẽ châm lửa, từ cổ trở lên bùng cháy đến mức đầu óc váng vất, tay chân nhẹ bẫng. Chờ tới khi cậu đột nhiên bừng tỉnh quay về mặt đất thì trời đã sáng bảnh mắt.

Cậu trợn mắt nhìn trần nhà trắng xóa mà đờ đẫn hồi lâu, bỗng dưng thấy mơ màng. Cậu không chắc mình có đi ngủ hay không, thậm chí không chắc liệu cảnh tượng “ngày hôm qua” có tồn tại thật không.

Cậu sờ soạng bên gối đầu mãi lâu mới tìm thấy điện thoại, ấn sáng màn hình. Trên màn hình hiển thị hôm nay là ngày 28, trời quang mây tạnh, từng chữ rõ rành rành. Cậu lại sờ bên phải gối đầu, chạm vào bìa da của album ảnh, bấy giờ mới biết chắc mình không nằm mơ.

Ánh mặt trời bị cửa sổ chặn mất một nửa, nghiêng mình rọi lên mép giường trên. Minh Vương lăn qua lộn lại một lúc, cuối cùng ngả ngửa lên gối đầu như đã yên lòng, mấy giây sau, cậu đột nhiên kéo chăn chùm kín đầu.

Nằm trong bóng tối và nóng bức cậu nghĩ, đệch, cậu với anh cậu hôn nhau.

Mới nghĩ đến từ ấy thôi mà tim cậu đã bắt đầu gia tốc.

Ngày hôm qua leo lên giường trên như nào, chui vào chăn ra sao, cậu nhỏ chả nhớ gì cả. Khi con người ta căng thẳng trí nhớ thường rối loạn, như thể bỗng nhiên đánh mất nhận thức về thời gian, không biết trước sau, không biết ngắn dài.

Mình có nói gì không nhở?

Hình như không, tất cả lí do lí trấu quên sạch sành sanh, miệng mồm như bị dính chặt.

Xuân Trường thì sao?

Hình như cũng không.

Cậu nhỏ cố gắng nhớ lại, nhưng chỉ nhớ mỗi hơi thở khẽ khàng rơi trên khóe môi cậu khi Xuân Trường áp sát, nhớ cả cánh môi mềm mại hơi lành lạnh của Xuân Trường.

Đậu…

Xanh.

Minh Vương dang rộng cánh tay buông thõng xuống giường, trông cái điệu bộ như từ nay nhắm mắt xuôi tay vĩnh biệt trần thế. Nằm dí một lúc, cậu lại ôm chăn lăn lộn, mặt vùi sâu vào gối.

Có lẽ cậu muốn tự bịt mình chết ngạt nhưng không thành công, đành từ bỏ mà nhổm dậy.

Chăn gối bị vứt sang một bên, đầu tóc rối bù vì lăn lộn, Minh Vương cào cào vài phát, quỳ gối ngồi dậy định thò ra mép giường nhìn người giường dưới, bỗng nhiên thấy đầu gối bên phải đau nhói.

Cậu khàn giọng xuýt xoa, ngờ vực vén quần lên, thấy trên đầu gối và bắp chân có hai vết bầm. Cậu sững sờ một lát, mãi mới nhớ ra tối hôm qua mình hôn xong đã cố tỏ vẻ bình tĩnh cho ra dáng người từng trải kinh nghiệm đầy mình, kết quả lúc leo lên giường trên va vào cầu thang hai phát liền.

Tính ra thì Xuân Trường bình tĩnh hơn nhiều, anh...

Anh đâu rồi???

Minh Vương nằm nhoài ra lan can giường, phát hiện giường dưới trống không. Chăn gấp gọn gàng đặt cuối giường, còn người thì đã biến mất tăm từ lâu.

[0608] CẢM ƠN VÌ CẬU ĐÃ ĐẾN _Trường×VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ