101

174 23 2
                                    

Minh Vương tức thì giật mình, nụ cười nơi đuôi mắt khóe miệng nhạt dần.

Xuân Trường bưng cốc sữa tươi cụng nhẹ lên gò má cậu. Cậu nhận lấy uống một hớp, đưa mắt nhìn anh đang trả lời tin nhắn của các đàn anh trong nhóm.

Minh Vương nhìn một lúc, rồi đặt cốc thủy tinh xuống nói với người trong điện thoại: “Được ạ, bố quyết thời gian nhé?”

Ông đang chờ cậu lên tiếng, nghe vậy thì cười bảo: “Chiều bố đến nơi rồi, hai ngày nay rảnh cả, giờ bố chẳng bận bằng con, nữa nên quyết theo giờ giấc của con đi.”

Minh Vương đáp: “Thế tối nay đi ạ, bao giờ bố đên nơi? Con ra đón.”

Lúc Xuân Trường nhìn sang, cậu đã cúp điện thoại.

“Lại có công việc à?”

Minh Vương gác tay lên vai hắn, quẳng điện thoại lên mép bàn: “Ừm. Em mới nghía trộm, tối nay anh cũng phải mời giáo sư đi ăn cơm đúng không?”

Thế giới của người trưởng thành càng ngày lễ càng không được yên.

Xuân Trường bị các đàn anh gọi đi mất, chủ yếu ăn bữa cơm mừng năm mới với giáo sư, tiện đường hóng hớt chuyện về quan hệ giữa hắn và “bạn học cũ”. Minh Vương thì đi gặp bố.

Cho dù thời tiết tồi tệ, nhưng hôm nay là tết dương nên khắp nơi vẫn chật kín người. Minh Vương đặt chỗ ở một quán lẩu sân vườn, nơi đây không ồn ào như những chỗ khác.

Bố Minh Vương cởi áo khoác vắt lên lưng ghế, xắn tay áo sơ mi bên ngoài áo len lông dê màu xám, ông nhìn xung quanh và nói: “Dưới tầng chỗ con ở có nhà hàng trong trung tâm thương mại cơ mà, sao phải chạy đến tận đây?”

“Chẳng phải bố thích thịt bò Wagyu của nhà hàng này sao?”

Ông ngỡ ngàng.

Quả tình ông thích thịt bò Wagyu của nhà hàng này, dạo trước hẹn bạn đi ăn từng gọi Minh Vương đến đây nếm thử vài lần. Có thể ông thuận miệng nhắc đến hoặc có thể từng nói qua loa, tóm lại chính ông đã không còn ấn tượng gì nữa, không ngờ con trai vẫn nhớ rõ.

Quan hệ bố con của họ mấy năm nay là thế đấy. Minh Vương hiếu thảo lắm, hiếu thảo hết mực, cậu săn sóc đến từng chi tiết nhỏ nhặt và chu đáo mọi bề. Hệt như những mong chờ và kỳ vọng hơn hai mươi năm trước của ông dành cho con trai bé bỏng, học rộng tài cao, nhã nhặn lịch thiệp. Lẽ ra ông phải vui mừng mới đúng, nhưng đôi lúc lại thấy cô đơn.

Người ta nói giữa bố và con bao giờ cũng phải cò cưa về vấn đề quyền được phát biểu, tuồng như động vật giống đực giành giật địa bàn, từ kiểm soát đến bị kiểm soát, một số người có thể lải nhai lai rai so găng cả đời vì chuyện ấy.

Nhưng họ thì khác, ông không thích la hét ầm ĩ một cách thiếu phong độ, cậu cũng chẳng thích những cuộc giằng co mất hết tình cảm và thể diện.

Có dạo ông còn cho rằng mình dân chủ tiến bộ lắm, ông và con trai chia nửa giang sơn, bình tĩnh và hòa hợp. Rất lâu sau đó ông mới nhận ra rằng ông chưa bao giờ dừng việc lấn chiếm địa bàn, chẳng qua mỗi lần ông lấn sang một tẹo thì Minh Vương sẽ nhích ra rìa một chút, không tranh không cướp, nhưng càng nhích càng xa.

[0608] CẢM ƠN VÌ CẬU ĐÃ ĐẾN _Trường×VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ