21

170 24 0
                                    

Minh Vương đờ đẫn.

Ý định ban đầu của cậu chỉ là muốn biết Xuân Trường đi ngủ lúc mấy giờ thôi, chẳng thể nào mà ngờ đối phương sẽ trả lời như thế, tình hình quá mức bất ngờ, cậu nhỏ không kịp trở tay.

Mà không kịp trở tay hơn nữa đó là: chẳng mấy chốc cửa phòng đã vang lên tiếng gõ. Minh Vương ngây người hai giây, vội vàng lê dép ra mở cửa.

Xuân Trường đứng ngoài cửa, tay đang lướt điện thoại.

Giống như lần trước, Xuân Trường bước vào mà chẳng nhìn ngó xung quanh. Không biết hắn đang nói chuyện với ai, vừa cầm điện thoại gõ chữ vừa đi thẳng tới bàn học.

Minh Vương bám đuôi hắn.

Hắn đứng bên bàn gõ xong vài chữ cuối cùng, bấy giờ mới tắt điện thoại thả vào túi quần, quay đầu nhìn vở của Minh Vương và hỏi: “Vướng chỗ nào?”

Minh Vương cười ruồi: “Có vướng đâu.”

Xuân Trường đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường: “Không vướng mà làm đến tận 2 rưỡi?”

“Vẻ mặt cậu là sao hả?” Minh Vương muốn quánh nhau. Khuôn mặt cậu vặn vẹo, ngón tay gõ gõ quyển sách và nói: “Tôi tự học mà, tốc độ thế đâu có chậm.”

Xuân Trường rũ mắt lật trang tập, nói: “Vậy cậu muốn hỏi cái gì?”

Minh Vương nghẹn mãi chẳng trả lời được.

Cậu muốn nói “Thực ra tôi không có ý đấy”. Nhưng nếu nói thế thật, cậu sợ Xuân Trường sẽ đơ mặt quay đầu bước đi, và từ nay về sau không thèm kiên nhẫn nữa.

“Hay là...” cậu sờ sờ cổ, đánh cược thể diện nói: “Hay là cậu khoanh giúp tôi đi, bình thường thi tuần trường mình có gì khó? Tôi mới thi có mỗi lần thôi nên chưa rõ lắm.”

Chẳng lâu trước kia, toàn là người khác nói với cậu câu này, không ngờ sẽ có ngày đảo ngược lại.

Cậu nghĩ hắn may lắm mới được nghe câu ấy, phải đi mua vietlott ngay thôi. Dù sao câu ấy chỉ được xuất hiện đúng 1 lần duy nhất, cậu sẽ không nói lại lần thứ 2 đâu.

Minh Vương thầm nghĩ một cách kiêu ngạo.

Trong phòng ngủ chỉ có một chiếc ghế, cậu hào phóng nhường nó cho Xuân Trường, còn mình quen mui nhảy lên mép bàn ngồi. Cậu duỗi tay cầm một quyển vở trắng ở đầu bên kia bàn, xoay bút nói với Xuân Trường: “Ok, nói đi.”

Xuân Trường dòm cái tướng ngồi của cậu, bấm đầu bút hỏi: “Viết vào vở ôn tập được không?”

“Thoải mái.” Minh Vương nói. “Đằng nào lát nữa cũng phải xé.”

“Xé?”

Minh Vương  giải thích: “Câu nào hiểu rồi thì bỏ qua, xong hết 1 tờ rồi thì xé, lần sau đỡ phải mất thời gian đọc lại.”

Chính bản thân còn cẩu thả như thế thì Xuân Trường chả khách sáo nữa. Hắn thô bạo lật vở, bấm bút nước xanh, vạch vài dấu ngoặc nhọn rõ nét chỉnh tề lên mặt giấy.

Hắn vừa vạch vừa nói: “Những trang này là trọng tâm.”

Hắn tiếp tục gạch chéo / lên vài trang nữa một cách không thương tiếc: “Những phần này không thi.”

[0608] CẢM ƠN VÌ CẬU ĐÃ ĐẾN _Trường×VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ