Ngoài phố xá là những ngọn đèn đan xen vào nhau và dòng người xuyên qua nhanh chóng, tiếng còi ô tô xe máy inh ỏi khắp ngõ lớn ngõ nhỏ, rồi chớp mắt chìm đắm trong khói bụi.
Nhà hàng đồ nướng có một cái tên chẳng liên quan gì đến nướng "Năm ấy", toát ra cảm giác văn thơ chua xót. Tiếc thay, khách khứa trong và ngoài quán vừa hối thúc, nào kêu gào, nào chè chén, nào cười hô hố, ồn tới mức đầu phố kia còn nghe thấy.
Minh Thắng nói chuyện điện thoại trong khung cảnh nhốn nháo nhồm nhoàm.
"À ờ, anh quên mất. Thôi được rồi, tha cho cậu lần này. Cậu lại ừm, nói nhiều thêm mấy từ nữa thì hư mồm à?"
"Hả?"
Không biết Xuân Trường ở đầu dây bên kia nói gì mà bỗng thắc mắc, quay đầu liếc bàn bên cạnh. Ánh mắt đảo nhanh quá nên Minh Vương không chắc anh ta nhìn mình hay nhìn tất cả mọi người quanh bàn.
"Rồi, anh biết rồi." Minh Thắng gật gật đầu, không tán gẫu nữa: "Vậy thôi nhé, cúp đây, anh còn một đống khách đói ăn đang gào mồm làm anh bận chết mất."
Ông chủ rởm cúp điện thoại và quay đầu lại, trông thấy mọi người quanh bàn đang đỏ mắt chờ mong nhìn anh, như chờ một kết quả.
Thấy thế anh hớn hở, nhả khói xua xua tay nói: "Hầy, đừng chờ nữa. Nó có việc thật, không tới được đâu."
"Ơ....." Mấy người cụt hứng kéo dài giọng, có một nữ sinh bạo dạn nhào vào góp vui, bộc lộ niềm thất vọng bằng lời nói.
Minh Vương gạt vỏ đậu phộng rơi trước mặt.
Chắc là bị cảm xúc của những người khác ảnh hưởng, thoáng chốc ấy, thế mà cậu cũng thấy cụt hứng. Không đến mức thất vọng, chẳng qua bỗng cảm giác một bàn mười người có vẻ không tưng bừng như cậu tưởng.
Đột nhiên có tiếng "loong coong" vang lên, Minh Vương hoàn hồn đưa mắt nhìn, thì thấy Minh Thắng đặt một cốc nước trước mặt cậu.
"Nghe bảo em bị ốm?" Minh Thắng nói. "Ốm thì uống bia lạnh làm gì, ngoan ngoãn uống nước cho anh."
Minh Vương sửng sốt: "Ai bảo anh thế?"
Minh Thắng búng tàn thuốc: "Em đoán xem."
Minh Vương nhớ tới cuộc điện thoại anh vừa gọi: "Xuân Trường?"
Minh Thắng đáp "Ờm".
Minh Vương chợt ngậm miệng, chẳng biết là bất ngờ hay là gì khác nữa.
Muốn nói Xuân Trường dặn riêng với Minh Thắng đừng để cậu uống rượu....Chắc chắn không thể nào, có lẽ chỉ thuận miệng nhắc tới, mà tính cách ông chủ này nhiệt tình sẵn thôi.
Minh Vương ngẫm nghĩ, muôn phần thành khẩn nói với Minh Thắng: "Thực ra em với cậu ta không thân thế đâu, lần trước đi ăn cơm chỉ là..... Thôi dẹp đi, túm lại là không thân đâu ạ. Còn bia lạnh ấy à, người nào đó không tới mà vẫn muốn quản em uống gì á?"
Quản được chắc!
Minh Vương dứt lời, im lặng ôm cốc bia trước mặt lên, điệu bộ không say không về đừng ai cản tui.
BẠN ĐANG ĐỌC
[0608] CẢM ƠN VÌ CẬU ĐÃ ĐẾN _Trường×Vương
Hayran KurguĐọc đi rồi biết nha Thể loại: truyện học trò. Dành cho những ai thích sự nhẹ nhàng