Tiết học buổi sáng trôi qua nhanh.
Khi Vũ Hằng đang giảng về một bài văn mẫu, Hoàng Minh đột nhiên ngả ra sau, dựa vào bàn Minh Vương thì thầm: “Cô Hằng không dạy quá giờ.”
“Hở?” Minh Vương ngả người về phía trước, thắc mắc: “Không dạy quá giờ thì sao?”
“Thì chúng mình có thể chạy tới căng tin đúng giờ.” Hoàng Minh bảo. “Tốt bụng nhắc nhở này, đầu tiên cậu phải xác định đường đến căng tin, chuông kêu phát phải vắt giò lên cổ mà chạy. Chỉ có vậy mới cướp được 2 món duy nhất ăn được trong căng tin.”
Trên mặt Minh Vương đong đầy dấu hỏi chấm: “Vì sao phải chạy? Hôm qua vẫn đi bình thường mà?”
“Cậu nói rồi đấy, đó là hôm qua.” Hoàng Minh than ngắn thở dài. “Từ hôm nay trở đi, những tháng ngày tươi đẹp đã qua. Bởi vì lớp 10 đã khai giảng nên người tranh cơm sẽ nhiều hơn gấp đôi.”
Hoàng Minh lắc lắc ngón trỏ nói: “Đời người ngắn lắm, cậu thử một lần sẽ biết thôi, mấy đứa súc vật lớp 10 chạy nhanh hơn chó.”
Không đợi Minh Vương đáp lời, Vũ Hằng đột nhiên vỗ mạnh lên bàn: “Nguyễn Hoàng Minh!”
Minh Vương tức thì ngồi thẳng dậy, người ngồi trước ngượng ngập đứng lên.
“Muốn cướp đất diễn với tôi phải không?” Vũ Hằng hỏi chẳng chút nể nang: “Vừa nãy lầm bầm cái gì? Còn dám gạ gẫm Minh Vương nói chuyện cùng.”
Hoàng Minh gãi gãi đầu nói: “Không có gì ạ.”
“Lừa ai đấy?” Vũ Hằng chống tay lên bàn hất hất cằm: “Thôi thôi nhanh lên, nào, chia sẻ những lời bạn vừa nói cho mọi người nghe.”
Hoàng Minh mấp máy môi, lầm rầm như muỗi kêu.
“Đau răng à?” Vũ Hằng nói: “Lặp lại ba lần! Khi nào nói xong thì tan học, không nói thì cứ ngồi đấy.”
Bốn mươi cái đầu quay phắt lại, Hoàng Minh dũng mãnh hô: “Em nói mấy đứa súc vật lớp 10 chạy nhanh hơn chó.”
Vũ Hằng: “….”
Minh Vương nhủ thầm bị phạt cũng phải thôi.
Vũ Hằng chỉ vào Hoàng Minh nói: “Im lặng ngồi xuống, bạn chép phạt một lần ba bài văn mẫu ngày hôm nay cho tôi, tự học buổi tối nộp. Được rồi nghỉ đi!”
Nói xong, cô giáo mũm mĩm nhanh nhẹn nghiêng người nhường đường.
Chợt nghe thấy lớp học vang lên tiếng ghế rầm rầm, Minh Vương còn chưa kịp đứng dậy mà phòng học đã gần như rỗng tuếch.
Học sinh lớp A9 lao xuống cầu thang như sóng xô biển cuộn, lúc lao được một nửa thì chuông tan học vang lên, có thêm nhiều người gia nhập đội quân chạy như điên về phía căng tin.
Đây là hình ảnh bầy sói đói trong truyền thuyết đấy ư?
Minh Vương trợn mắt há mồm, bỗng nghe thấy Vũ Hằng cất cao giọng hỏi: “Ơ kìa? Sao hai bạn không chạy đi?”
“Em….hai?” Minh Vương quay đầu lại mới phát hiện người số hai đằng sau lưng.
Xuân Trường không những không chạy bạt mạng, mà hắn còn đang viết bài thi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[0608] CẢM ƠN VÌ CẬU ĐÃ ĐẾN _Trường×Vương
Hayran KurguĐọc đi rồi biết nha Thể loại: truyện học trò. Dành cho những ai thích sự nhẹ nhàng