15

268 22 5
                                    

Vừa thấy Hoàng Minh định mở mồm, Minh Vương lập tức ôm lấy cổ hắn, bịt miệng kéo ra ngoài phòng học: “Cấm ồn ào, cậu mà kêu thì xong đời.”

Hoàng Minh gặm nhấm tin tức, gật gật đầu.

“Tôi thả tay ra đây.” Minh Vương nói nhỏ, ngẩng đầu nhìn người trong phòng nở nụ cười, những người khác không hiểu gì, chỉ nghĩ họ đang trêu nhau.

Hoàng Minh  gật gật đầu tiếp.

Lúc này Minh Vương mới buông tay ra.

Hoàng Minh phải chịu cú sốc nặng nề cộng thêm bị nghẹn hồi lâu. Hắn yếu đuối dựa vào lan can hành lang, giật giật cổ áo phẩy gió cho mình, lát sau mới phun ra một câu: “Chuyện gì thế này các cậu là sao?”

Minh Vương chẳng sợ gì tình trạng gia đình mình, có người hỏi thì bảo mồ côi mẹ. Nhưng điều ấy không có nghĩa rằng cậu sẵn lòng kể tất cả mọi chuyện cho người khác nghe, và cậu cũng không chắc rằng Xuân Trường có muốn vậy không.

Mấy cậu trai tuổi này thường hay kiêu căng và nhạy cảm. Minh Vương sĩ diện là một nửa điển hình, còn Xuân Trường ấy à? Cậu nghĩ tên này chắc chắn là double sĩ diện.

Vì thế cậu suy nghĩ một lát rồi bảo với Hoàng Minh: “Giải thích ra thì dài dòng lắm, cậu cứ coi như bọn tôi thuê chung nhà. Cụ thể thế nào cậu đi mà hỏi Xuân Trường.”

Nếu là bạn từ bé thì chắc hẳn Hoàng Minh sẽ biết ít nhiều về chuyện gia đình anh.

Hắn nửa hiểu nửa không đáp “Ò”, không tìm tòi chuyện “Thuê chung nhà” nữa mà chỉ thắc mắc: “Thế sau cậu bảo cậu chẳng thân quen gì với anh Trường?”

Hắn càng nghĩ càng cảm thấy mình bị lừa tình: “Ôi mẹ ơi, thì ra buổi tối 2 người ở cùng một nhà, đến buổi sáng lại giả bộ không quen biết? Để làm gì dợ? Mối tình lén lút trong giới giải trí à?”

“Đệch.” Minh Vương nói: “Cậu ta rúc ở phòng cậu ta, tôi rúc ở phòng tôi. Cậu thân thiết với hàng xóm của cậu lắm à?”

“Thân chứ.” Hoàng Minh bảo. “Ông nội bà nội tôi ở ngay nhà đối diện.”

“…..”

Minh Vương rất muốn vứt thằng cha nhiều chuyện này xuống tầng.

“Cậu xem 2 người còn có zalo.” Hoàng Minh càng nói càng tủi thân. “Tôi với anh Trường quen nhau mười mấy năm, mà vài năm trước mới thêm zalo, các cậu quen nhau được có đôi ba hôm chứ nhiều gì.”

"Ò"

Hai giây sau, cậu chủ bự đột nhiên nhận ra điều bất thường, bép lưng Hoàng Minh: “Zalo mới xuất hiện được mấy năm thôi mà?!”

Hoàng Minh nằm nhoài trên lan can cười gần chết, hắn xoa xoa chỗ bị bép, nói: “Í da chết mất, tui muốn kể cho anh Trường nghe, sao cậu dễ lừa thế cơ chứ.”

Thằng cha này dứt lời bèn lôi điện thoại ra thật, Minh Vương trợn ngược hai mắt nhấc chân bỏ đi.

Người trong phòng học tíu tít đi ra, một đám người vừa cười vừa đùa rảo bước về phía cầu thang, đúng lúc ấy hai người trong nhà vệ sinh bước ra.

[0608] CẢM ƠN VÌ CẬU ĐÃ ĐẾN _Trường×VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ