79

139 23 1
                                    

Nhưng lời nói của Hoàng Minh đã nhắc nhở Minh Vương rằng cậu và Xuân Trường có quá nhiều bạn chung, ảnh đại diện lại rất đặc biệt, người cố tình nhìn nội dung cuộc trò chuyện nhiều sẽ thấy vấn đề ngay, chẳng phải ai cũng thẳng tuột như Hoàng Minh đâu.

Nếu sau này có người khác tình cờ bắt gặp thì sao? Nếu người trông thấy không hé răng tự thú, mà cúi đầu giả mù thì sao?

Cậu bỗng cảm thấy những mối liên hệ dây mơ rễ má giữa người với người thật phiền phức, nếu cậu và Giang Thiêm không có dây mơ rễ má với ai, chả liên quan đến ai thì hay quá, không cần phải kiêng nể điều gì.

Buổi sáng ngày diễn ra kì thi tuần, trời đất bỗng hóa âm u, độ ẩm tăng cao, sương mù mờ mịt thổi từ con sông phía cạnh trường lan tới đây.

Tối qua Minh Vương lại ngủ không ngon, sáng dậy mí mắt cứ giật giật. Lúc cậu và Xuân Trường đi đến lớp thì bắt gặp vài giáo viên, loáng thoáng nghe thấy họ đang khẽ giọng nói gì đó, nhưng nhác thấy có học sinh tới gần, họ lập tức dừng câu chuyện lại, trông cứ dấm dấm dúi dúi.

“Anh có nghe thấy thầy Danh vừa nói gì không?” Đi lên bậc thang, Minh Vương mới lướt mắt qua lan can nhìn xuống tầng, thấy đỉnh đầu thưa tóc của thầy dạy Toán lớp A9.

“Anh không.” Xuân Trường đi đến đầu cầu thang tầng ba thì dừng bước, ý bảo cậu nhỏ vào lớp đi.

“Thôi kệ, cũng chẳng liên quan gì đến bọn mình.” Minh Vương thu hồi tầm mắt rảo bước vào lớp, đi chưa được hai bước bỗng lùi về.

“Đột nhiên em nhớ ra, sắp thi mà không có hoạt động cổ vũ tiếp sức nào đặc biệt à?” Cậu cười híp mắt nhìn Xuân Trường.

“Đặc biệt là như nào?” Xuân Trường đã bước lên một bậc thang, nghe vậy bèn nghiêng người quay lại nhìn cậu.

Minh Vương vốn chỉ định đùa hắn thôi chứ không định làm gì cả. Thấy hắn hỏi bèn thuận miệng đáp: “Đưa tay cho em.”

Xuân Trường rút tay khỏi túi quần, lòng bàn tay ngửa lên chìa ra.

Minh Vương cọ cọ cả lòng bàn tay lẫn mu bàn tay: “Xin vía.”

Xuân Trường nhướng lông mày, chưa kịp buông tay đã thấy vài đứa từ dưới tầng xông lên, gào toáng: “Từ từ từ từ đợi chút đợi chút! Chia sẻ cho iem ít vía nào!”

Hoàng Minh dẫn đầu, Thanh Dương theo sát đằng sau, cộng thêm vài đứa con trai khác lao tới như sói đói: “Cho iem sờ anh Trường cái nào!”

“…” Xuân Trường không nói hai lời thu tay lại đút vào túi quần.

Hoàng Minh vồ phải không khí, nhưng không chịu bỏ cuộc mà vỗ vai Xuân Trường nói: “Vai được không? Em mặc kệ em cọ được rồi.”

“Thằng tró vai anh nhà tao là để mày sờ à? Xê ra! Tao cũng muốn cọ, lần trước thi thố nát quá.” Thanh Dương vọt lên.

Không đến hai giây, Xuân Trường đã bị đám nam sinh vây chặt.

Hắn đẩy lũ ngốc này ra, vẻ mặt nhức nhối hỏi Minh Vương: “Hố anh vui lắm phải không?”

[0608] CẢM ƠN VÌ CẬU ĐÃ ĐẾN _Trường×VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ