7

229 33 0
                                    

Ồn ào một lúc mà đã nửa đêm.

Không biết bố và cô Dân dùng cách gì, nhưng cuối cùng Xuân Trường vẫn ở lại. Minh Vương dính người lên cửa phòng ngủ không nghe rõ lắm, nhưng kết hợp với những gì cậu thấy lúc trước thì chắc là nhờ dì ấy tỏ vẻ tủi thân. Chỉ cần dì dùng vẻ mặt vừa dè dặt vừa cầu xin tha thiết, thì phận làm con trai không thể từ chối được.

Tiếng bước chân loẹt quẹt lên tầng, cậu dính vào cửa nghe thấy bố bảo: “Trường, con ở phòng này nhé.”

Đối diện phòng Minh Vương là nhà vệ sinh và phòng sách riêng, “phòng này” mà bố cậu vừa nói nằm ngay cạnh phòng cậu. Mặc dù ngôi nhà này đã có tuổi, nhưng được sửa sang toàn bộ nên thật ra cách âm khá tốt. Cơ mà 2 phòng cạnh nhau dùng chung một vách tường thì ít nhiều gì vẫn nghe thấy tiếng động của phòng bên.

Minh Vương cứ có cảm giác lãnh địa riêng của mình bị xâm chiếm, trong tức giận xen lẫn tí xấu hổ lạ lùng.

Di động bỗng rung lên, Minh Vương buồn bã thẩn thơ rũ mắt nhìn, Tấn Tài đang cập nhật tiến triển của 2 đàn anh trong thời gian vừa qua.

[Tấn Tài: Tin tốt đây, cuối cùng 2 ổng đã giải ra ý thứ nhất, cách một bức tường mà tao còn cảm nhận được niềm vui phấn chấn, sau đó 2 ổng bị giáo viên tuần tra kí túc xá nhắc nhở]

[Tấn Tài: Ê ê, còn thức không?]

Minh Vương kề điện thoại bên môi: “Giờ mới mấy giờ mà ngủ.”

[Tấn Tài: 12 rưỡi rồi anh giai ạ. Mày thì sao? Mày tính ra chưa?]

Minh Vương: “Không tính nữa.”

[Tấn Tài: Hể? Thế mày làm gì nãy giờ?]

Minh Vương: “Xem một vở kịch giảng đạo lý gia đình.”

Tấn Tài là bạn cùng phòng trước đây của cậu, quan hệ lại khá khăng khít nên ít nhiều gì cũng biết chuyện gia đình cậu. Cái điện thoại đang rung bần bật bỗng im ắng, sau một lúc lâu, cậu ta mới dè dặt hỏi: Chuyện gì thế?

Minh Vương ấn nút ghi âm, vài giây sau lại thả ra, đổi thành gõ chữ.

Tấn Tài nhận được một tin nhắn âm thanh trống không, bèn gửi chuỗi hỏi chấm dài dằng dặc.

Minh Vương không quan tâm, nghiêng người dựa vào cửa gõ lách cách: một người sắp trở thành mẹ kế của tao và con trai cô ý dọn vào đây ở, đứa con ở ngay cạnh phòng tao, tao...

Tao gì giờ? Nói với người khác những lời như thế chẳng có gì hay ho, còn có vẻ làm màu quá. Chủ yếu là cái kiểu làm quá ấy không tương xứng với hình tượng ngầu lòi đẹp trai của cậu. Minh Vương nghĩ thế, bèn xóa hết câu vừa gõ, gửi tin nhắn âm thanh: “Không có gì, có một thằng cha tạm thời ở cạnh phòng tao, xuất phát từ bố tao thì tao còn phải gọi là anh.”

Lời nói lập lờ lấp lửng nên Tấn Tài cứ tưởng họ hàng xa mất nết nào cơ, tức thì không lo lắng nữa.

[Tấn Tài: Thế mày có gọi không?]

Minh Vương: “Mơ đi, trước giờ tao làm gì có lễ phép.”

[Tấn Tài: Ha ha ha thế đuổi thằng cha ấy đi]

[0608] CẢM ƠN VÌ CẬU ĐÃ ĐẾN _Trường×VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ