108

144 22 2
                                    

Dì cầm cốc giấy hắn đưa uống một hớp, nhiệt độ vừa phải, nuốt nước, bỗng nhận ra bao năm qua con trai mình vẫn vậy, không hay nhiều lời nhưng luôn chăm sóc người khác chu đáo. Cũng vì quá tốt, quá chín chắn nên thỉnh thoảng dì bỗng quên mất, thực ra tuổi đời hắn chẳng có bao nhiêu.

“Mẹ uống thuốc chưa?” Xuân Trường ngồi bên mẹ mình chốc lát rồi khẽ hỏi.

Dì gật nhẹ: “Trước khi đến đây mẹ đã uống rồi.”

Dường như cuộc trò chuyện giữa mẹ con họ bao giờ cũng thế, Xuân Trường không giỏi nói chuyện, không giỏi khuyên nhủ, càng không giỏi tìm chủ đề khiến người ta thư thái vui lòng, lần nào cũng lặng lẽ đứng ở nơi dì có thể chạm đến, như một cái bóng vững vàng kiệm lời.

Dì nhìn chằm chằm bóng đen dưới chân mình hồi lâu, chợt nghe hắn hỏi: “Chuyến đi thế nào ạ?”

Dì sửng sốt và bất ngờ lắm. Dì tưởng Xuân Trường sẽ đi thẳng vào vấn đề, hỏi mẹ và ông ta nói gì, không ngờ nhiều năm trôi qua, thế mà hắn đã học được cách rào trước đón sau.

“Vui lắm, không mệt, rất thoải mái.” Dì nở nụ cười nhẹ nhàng trông vẫn ôn hòa dễ gần như thuở nào, chẳng qua dằn vặt tâm lý nhiều năm khiến dì thêm phần mỏi mệt hơn xưa: “Ông cũng thích lắm, tìm được hai bạn cờ, còn quen một bà cụ biết chơi piano.”

Xuân Trường đáp “Dạ”, nghiêng đầu nhìn cửa phòng bệnh và nói: “Thế sao mẹ phải về để gặp ông ta?”

Nụ cười mẹ anh khựng lại, hồi lâu sau mới khẽ thở dài. Dì biết, khéo léo tí tẹo thôi chứ con trai dì vẫn giữ cái tính bướng bỉnh, thẳng như ruột ngựa không biết vòng vo.

“Mẹ muốn thử xem.”

“Thử gì ạ?”

“Thử nghe theo đề nghị của bác sĩ, xem mẹ có khá lên thật hay không.”

“Sao tự dưng lại muốn thử?”

Dì hé miệng, muốn nói vì mẹ biết người xung quanh mệt mỏi cỡ nào, biết con mệt mỏi đến đâu. Nhưng quãng thời gian năm sáu năm xa xứ sống nơi đất khách chặn ngang trước mặt, khiến những lời ấy toát lên vẻ yếu ớt kiệt quệ, không nói thành lời. Chưa kể, dì vẫn đột ngột căng thẳng chỉ vì đôi câu vài lời, chẳng phải hồi phục hoàn toàn.

Dì bị hỏi mà á khẩu, toan nói đùa rằng có ai nhìn chằm chằm mẹ mình vặn hỏi như con không? Nhưng bỗng nhớ tới lời bác sĩ từng nói, rằng trong mối quan hệ mẹ con hiện giờ, dì giống người vai dưới hơn, ỷ lại vào con trai hơn chứ không phải đang chăm sóc cho con. Dạo trước cũng thế, chẳng qua không nắm rõ được điều ấy, mà chỉ cho rằng Xuân Trường tự lập quá, dì muốn chăm sóc cũng chẳng chen tay vào được.

Về sau tại chồng cũ mà khiến dì trở nên sợ hãi đa nghi, thấy ai cũng dối trá, chẳng ai đáng để vun đắp tình cảm. Ngoại lệ duy nhất là con trai của mình.

Thế nên dì không nhận ra rằng dì đã biến con trai mình thành tấm phao cứu mạng, khát vọng sống còn thôi thúc dì siết chặt, chỉ sợ quay đi quay lại đã muốn luôn tấm phao duy nhất.

Thấy mẹ mình ngẩn người mãi chẳng trả lời, Xuân Trường mím môi cụp mắt. Khuỷu tay hắn tì trên đầu gối, mười ngón đan hờ vào nhau. Một lát sau hắn hỏi tiếp: “Mẹ nói chuyện với ông ta thế nào rồi?”

[0608] CẢM ƠN VÌ CẬU ĐÃ ĐẾN _Trường×VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ