"Gì cơ tôi gọi cậu gì?” Minh Vương giả ngu. Không phải cậu cố tình không trả lời, mà là nói “Anh tôi” với người khác thì rất trôi chảy, nhưng đến lượt Xuân Trường, cậu chẳng tài nào thốt ra nổi.
Chắc có lẽ xuất phát từ tâm lý ăn thua khó hiểu của con trai, nhỉ. Minh Vương thầm nghĩ.
Xuân Trường vẫn nhướng mày nhìn cậu như thế.
Minh Vương muốn so găng với hắn nhưng chưa đến nửa giây đã bại trận. Cậu rút tay phải ra khỏi tay Xuân Trường và nói: “Tôi là em trai của cậu.”
Bạn trẻ Văn Sang thật thà ngồi đối diện nghe vậy thì cười mãi không ngừng. Minh Vương trông như đã giành được thắng lợi, đắc chí vênh vênh cằm, sau đó nói: “Được rồi không đùa nữa, đọc sách đọc sách.”
Cậu miết các đốt ngón tay phải và cúi đầu tập trung nhìn sách.
Khóe mắt liếc thấy Xuân Trường nhìn một chốc mới dời tầm mắt và đeo tai nghe lên, chiếc bút nước lặng lẽ quay quanh các ngón tay hắn, thỉnh thoảng sẽ tạm dừng và tiếng bút sột soạt rơi trên trang giấy.
Văn Sang ngồi đối diện thì mặt ủ mày chau nghiên cứu vở tổng kết, cậu rút cây kéo trong ống đựng bút ra, ướm thử trang giấy hồi lâu mới quyết tâm xuống tay.
Chủ nhiệm lớp 11 là một người siêu cổ hủ, không bao giờ biết mở một mắt nhắm một mắt là gì, đã bảo không được đem điện thoại đến lớp thì nhất quyết không cho cầm. Văn Sang là một học sinh nề nếp, dưới sự quản thúc của giáo viên chủ nhiệm đã tạo thành thói quen tốt không chơi di động, điều ấy xuất sắc hơn 90% học sinh trong khối, nhưng mà có vẻ hơi hơi tu hành chín quả.
Cậu nhay nhổ lâu thật là lâu mới nhớ ra điện thoại là một công cụ. Cậu lúng túng dòm 2 anh trai học đỉnh, phát hiện họ không nhấc mắt tí nào mà cực kỳ chuyên tâm. Thế là vội vội vàng vàng móc điện thoại ra tìm kiếm cách làm vở tổng kết hiệu suất cao, sau đó tải tạm một app scan, chĩa vào câu sai chụp tách một cái.
Cách ấy quả thực tiết kiệm thời gian hơn việc chép lại nhiều, trong ký túc có sẵn máy in tự phục vụ, cậu chỉ cần in câu sai rồi dán vào vở là được.
Trước đây cứ phải chép câu sai thông đêm suốt sáng, hôm nay cậu chỉ mất 5 phút thôi đã tổng kết xong rồi.
Trời mới biết đã bao lâu rồi cậu chưa được trải nghiệm cảm giác chạy xong deadline trước thời hạn. Đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác thoải mái trong việc học kể từ khi bước vào trường.
Văn Sang muốn nói cảm ơn Minh Vương vì đã nhắc nhở mình, nhưng mà ngại quá.
Cậu liếc đối phương vài lần, vừa định mở miệng thì thấy ông lớn đây đột nhiên buông tay ra, cầm cây bút để đó mãi chẳng thấy dùng lên, bắt đầu viết chữ vào vở.
Văn Sang sửng sốt một lúc mới chợt nhớ ra: Đúng rồi! Vương đang luyện chữ cơ mà? Thế cậu ấy vừa nhìn chăm chú lâu ơi là lâu cái gì vậy? Bảng chữ mẫu?
Đầu Văn Sang dần dần mọc đầy dấu hỏi chấm.
Cậu nghi ông lớn đang đờ đẫn, nhưng cậu không có chứng cứ và không dám nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[0608] CẢM ƠN VÌ CẬU ĐÃ ĐẾN _Trường×Vương
FanficĐọc đi rồi biết nha Thể loại: truyện học trò. Dành cho những ai thích sự nhẹ nhàng