Không gian rơi vào tĩnh lặng, Minh Vương lơ mơ mất vài giây mới hiểu lời ông ta nói. Cậu vô thức liếc nhìn Xuân Trường, nhưng trời ngày càng tối làm cậu không thấy rõ nét mặt anh nữa.
Cậu không biết tâm trạng Xuân Trường bây giờ là gì, lúng túng? Giận dữ? Hay là buồn nôn gấp bội?
Chứ cậu thì đã sôi máu lắm rồi.
Từ bé đến giờ cậu chưa từng thấy ai như bố Lương Xuân Trường, bản thân mình sống bừa bãi còn muốn kéo cả người khác theo, bản thân mình mất mặt còn muốn làm người khác xấu hổ theo.
Cậu nhìn bóng người dần dần mờ nhạt của ông ta, nửa gương mặt chìm trong bóng tối, bỗng nghĩ hồi trước xem ảnh cũ, mình đúng là mù rồi, sao lại thấy một kẻ đểu cáng thế kia hồi còn bé giống Xuân Trường cho được?
Minh Vương xốc quai cặp, bước về phía trước nửa bước và nói: “Chú à, thực sự chuyện chú nói chả liên quan gì đến cháu, nhưng cháu thật lòng rất muốn chêm vào một câu.”
Kĩ năng cậu học được từ bố mình càng sôi máu càng tươi cười rạng rỡ trong chớp mắt. Cậu sở hữu một gương mặt học sinh ngoan nhã nhặn, ông ta coi cậu là nhân vật làm nền và bạn học nào đó của Xuân Trường, dù biết cậu đang chế giễu nhưng không để bụng cho lắm.
“Cháu muốn nói gì?”
Minh Vương kéo balo trên vai xuống, giơ lên cho ông ta nhìn và nói: “Cháu muốn nói là, nếu chú không phải bố của Xuân Trường thì bây giờ cái balo này đã không nằm yên trên vai cháu rồi.”
Chân trái ông ta vô thức lùi về sau, rồi khựng lại. Ông ta cau mày nhìn cậu, không biết là đang chê cậu xen vào việc của người khác hay đoán chắc một người ngoài sẽ không mất lịch sự nhúng tay vào chuyện gia đình của ông ta.
Ai ngờ cậu trai trước mặt bỗng mở miệng.
Cậu liếc nhìn Xuân Trường và nói: “Nhưng cháu thấy Xuân Trường cũng chẳng định nhận ông bố như chú đâu, đúng không?”
Vừa dứt lời, cậu vung mạnh cặp sách quật vào ông ta.
“Xuân Trường thành người thế nào liên quan gì đến ông. Giờ cậu ấy có nhà rồi.” Minh Vương quất xong, túm Xuân Trường chạy vào nhà bác Tư.
Đã lâu rồi ông ta không tiếp xúc với trai tráng mười bảy mười tám tuổi, không biết có cái loại người nói đánh là đánh. Ông ta chật vật bụm mặt, cau mày sải bước đuổi theo.
Minh Vương nghe thấy tiếng bước chân, toan quay đầu lại, nhưng bị Xuân Trường giữ bả vai đẩy ra sau lưng.
Vai phải Xuân Trường hạ thấp, quai cặp trượt tới khuỷu tay, hắn nhấc balo lên nói với ông ta: “Ăn một phát chưa đủ đúng không?”
Bố hắn dừng bước chân.
Ông ta mắc nợ đứa con trai này nhiều lắm, thực ra trong lòng ông ta biết rõ. Hành động dừng bước đã chứng minh cho điều ấy. Bởi vì ông ta hiểu, Minh Vương thì động tay chỉ chơi một phát, chỉ tức giận ra mặt thay người khác thôi. Nếu để Xuân Trường động tay, e rằng nợ nần chồng chất suốt bao năm nay sẽ phải tính toán rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[0608] CẢM ƠN VÌ CẬU ĐÃ ĐẾN _Trường×Vương
Fiksi PenggemarĐọc đi rồi biết nha Thể loại: truyện học trò. Dành cho những ai thích sự nhẹ nhàng