107

143 21 2
                                    

Có lẽ giữa người với người thật sự tồn tại duyên phận, thiện duyên và cả nghiệt duyên.

Dạo xưa lúc mấy người Xuân Trường đang ở Tuyên Quang, bố anh cũng ở đấy, vì Trọng Quang muốn về quê hương, muốn lá rụng về cội.

Giờ Xuân Trường ở Hà Nội, đúng lúc bố đẻ anh cũng đến Hà Nội, vì chú ta không có suy nghĩ giống Trọng Quang, chú ta là trẻ mồ côi, quê hương chẳng phải điều gì quan trọng với chú ta, chú ta muốn vào bệnh viện tốt, điều kiện tốt, thể diện vẻ vang hơn.

Trước khi đến bệnh viện mẹ anh không báo với ai hết.

Dì chưa bao giờ quên cái đêm rối ren cách đây rất lâu, hôm ấy ở bệnh viện tất cả mọi người đều bị đẩy sang ngã rẽ khác cuộc đời, bẵng đi đã 5-6 năm. Mối quan hệ giữa những người này như rễ cây, nhưng tính ra thì nguồn cơn sự việc chỉ là mối duyên nợ rối mù giữa ba người dì, chồng cũ và Trọng Quang mà thôi.

Vào lúc suy sụp nhất, dì từng bị những mối quan hệ đan xen chằng chịt bủa vây, cắm đầu vào ngõ cụt sâu hun hút không tài nào thoát được. Sau này tốn hai năm uống thuốc và chữa trị, dưới sự dẫn dắt dần dần tháo gỡ hơn nửa, rốt cuộc dì ý thức được rằng nút thắt lớn nhất là bản thân mình.

Có đôi khi con người là thế, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường. Thời điểm dì tỉnh táo nhất thì nghĩ đạo lý đơn giản nhường ấy, sao lúc trước mình không hiểu? Thời điểm tinh thần suy sụp lại thấy rối ren không có điểm cuối.

Mãi đến năm nay nghe tin chồng cũ nhập viện, dì mới thay đổi. Tưởng như người lững lờ trôi trong mây mù tối tăm mờ mịt đã lâu, đột nhiên rơi xuống đất.

Bác sĩ đề nghị dì có thể thử tháo gỡ từ ngọn nguồn. Thế là nhận được điện thoại của người giúp việc, dì quyết định đến gặp chồng cũ lần nữa. Lần này không có người khác, không dính líu đến ai cả, tự tay dì tháo gỡ nút thắt này.

Cơ mà trước khi lên tầng, dì gặp phải một chuyện nhỏ chen ngang ở cửa bệnh viện. Khi đó vừa xuống xe, khép áo khoác bước vào cửa, bỗng thoáng thấy cách đó không xa có một người mặc áo khoác màu lam đứng bên đường nghe điện thoại, hắn quay lưng lại với dì, một tay hẵng còn vịn cửa xe.

Dì bị cận thị nhưng không nặng lắm, nên bình thường không đeo kính. Từ khoảng cách này chỉ xác định được người nọ là một chàng trai trẻ cao gầy trắng trẻo, phong độ vượt trội, không thấy rõ mặt. Nhưng giây phút hắn quay đầu lại, dì cảm giác điệu bộ cầm điện thoại nói chuyện đầy bình tĩnh lạnh nhạt cứ na ná Xuân Trường, làm dì suýt chút nữa nhận nhầm.

Cũng may dì phản ứng kịp, con trai dì không có cái áo khoác nào màu này và rất hiếm khi thấy hắn quàng khăn đen dày quịch. Thế là dì bật cười lắc đầu, bước thẳng vào bệnh viện.

Đã lâu rồi không gặp chồng cũ, lần cuối cùng gặp chú ta là cái lần trong phòng bệnh Trọng Quang.

Ngày đó chú ta chạy vội giữa đêm khuya vào bệnh viện, trên người nhuốm hơi lạnh bị Xuân Trường đấm lệch mồm, khác hoàn toàn dáng vẻ áo mũ chỉnh tề trước đây, nhìn thật nhếch nhác. Trong ấn tượng của dì, đó là dáng vẻ mất thể diện nhất của tên chồng cũ.

[0608] CẢM ƠN VÌ CẬU ĐÃ ĐẾN _Trường×VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ