90

135 22 0
                                    

Xuân Trường ngủ chẳng yên, mơ mơ màng màng đủ thứ.

Mơ thấy Trọng Quang ló đầu ra từ sau màn khói mù mịt và nói: “Anh, nó lớn thế rồi à? Lần trước gặp nhau cách đây 10 năm rồi nhỉ.”

Mơ thấy bố hắn nói với mẹ hắn: “Con trai cô cũng thích đàn ông đấy, vui không?”

Mơ thấy dì đang thét chói tai, mà hắn đứng trong con ngõ dài, Đoàn trưởng già nua nằm trước chân hắn chẳng hề nhúc nhích, ông nhìn hắn và con mèo bảo rằng: “Khó lắm, không cứu được rồi, đi thôi.” Sau đó đóng sầm cổng ngay trước mặt hắn.

Hắn đứng đó, cảm thấy vừa mỏi mệt vừa nực cười. Rõ ràng trong tay chẳng cầm thứ gì nhưng vẫn muốn chống đầu gối nghỉ lấy sức.

Hắn thử mấy lần chẳng khom lưng được, vừa nhọc vừa bực, thế là thức giấc.

Ngay lúc mở mắt ra, Xuân Trường chẳng rõ mình ngủ ở đâu, hắn thấy Minh Vương ngồi trước mặt, trong mắt ánh lên tia sáng ấm áp, chăm chú nhìn hắn không chớp.

“Anh ơi.” Cậu nhỏ khẽ khàng gọi hắn, sau đó khuỵu đầu gối ghé sát, hôn lên trán, đuôi mắt và đôi môi hắn, cậu thì thầm: “18 tuổi, em yêu anh.”

Những cảm xúc bực bội trong mơ chớp mắt tan biến, như có người tháo tấm thép trên lưng hắn xuống chốc lát, giúp hắn khom lưng thở lấy hơi.

Xuân Trường đổi từ bị động thành chủ động, giữ gáy Minh Vương hôn đáp, nhưng chợt nhớ ra họ đang ngồi ngoài phòng khách nơi nguy hiểm nhất trong căn nhà, bất cứ khi nào cũng có thể có người tới.

Hắn cứng người, buông lỏng tay.

“Mấy giờ rồi?” Xuân Trường hỏi khẽ. Hắn ngồi thẳng dậy mới nhận ra trên người mình đắp chăn lông, do hành động ban nãy mà trượt xuống eo.

“Hơn 1 giờ 20.” Minh Vương thì chẳng nhìn điện thoại đã nói ngay giờ giấc.

Trái tim Xuân Trường mềm nhũn, hắn vươn tay vuốt ve mặt cậu và hỏi: “Ngồi chờ từ lúc về đến giờ à?”

“Đâu có, em đi lên đi xuống suốt, sốt ruột nên xem giờ mấy lần.” Minh Vương chỉ điều khiển từ xa trên bàn uống nước: “Đang tính đấm phát cho anh tỉnh rồi giả vờ đổi kênh. Chắc anh cảm nhận tâm tình của em nên tự tỉnh mất rồi.”

Xuân Trường nở nụ cười định nói gì đó, cửa phòng đằng xa bỗng mở ra, ngọn đèn trắng lóa lọt qua khe cửa, nghiêng mình trải dài cắt đôi ghế sô pha.

Hai người ngồi trên sô pha vội vàng tách ra.

Bố Minh Vương lê dép lẹt xẹt bước tới, vịn lưng ghế hỏi nhỏ: “Trường dậy rồi à? Có đói không? Ăn gì không con.”

“Cháu không đói ạ.” Xuân Trường vén chăn lên, đưa mắt nhìn về phía phòng ngủ.

Hắn không giỏi tỏ vẻ thân thiện với người khác, không thích lấy lòng, nhưng không có nghĩa là hắn không lễ phép. Hắn biết dù là bố hắn hay Trọng Quang từng mang đến bóng ma kinh khủng cỡ nào cho hắn và mẹ thì cũng chẳng liên quan gì đến gia đình của Minh Vương. Trần Minh Tuấn hoàn toàn có thể lựa chọn phủi sạch những chuyện ấy, nhưng ông vẫn tiếp nhận tất cả.

[0608] CẢM ƠN VÌ CẬU ĐÃ ĐẾN _Trường×VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ