Ông giám thị đứng thẳng dậy, chỉ vào chiếc tai nghe không dây của Minh Vương nói: "À mà, hôm nay đến báo danh nên coi như ngoại lệ nhé. Từ mai trở đi, điện thoại tai nghe này nọ không được sử dụng trong lớp, nếu để thầy bắt được. Em kia"
Ông duỗi ngón trỏ chỉ lia lịa, sau đó dùng tốc độ ánh sáng lao thẳng vào ngăn bàn của nam sinh ngồi đằng trước.
"Chời đất ơi!" Nam sinh giật bắn người, nhanh như cắt che cặp sách.
"Che thì có ích gì? Lần thứ 2 rồi đấy nhé Nguyễn Hoàng Minh" thầy giám thị giơ tay lắc lắc chiếc điện thoại vừa thu được, nói với Minh Vương: "Thấy chưa, không được học theo đâu nhé. Với cả lớp phó kỷ luật đâu?"
Nữ sinh ngồi hàng đầu ló mặt: "Đây ạ."
"Chơi điện thoại, trừ 3 điểm đạo đức."
Minh Vương chứng kiến mọi việc, vẻ mặt hoang mang. Nguyễn Hoàng Minh nhìn cậu, ánh mắt dần dần u oán. Vài giây sau Minh Vương mới phản ứng kịp, lặng lẽ tháo tai nghe, đút cả điện thoại vào cặp sách để tránh kích thích người ta.
Hoàng Minh vẫn nhìn cậu chằm chằm.
Minh Vương ngẫm nghĩ, an ủi đầy lễ độ: "Xin hãy nén bi thương, mọi việc qua rồi thì để nó qua."
"Mọe." Hoàng Minh không nhịn được nữa, nửa cười nửa mếu vuốt mặt nói: "Không sao đâu, cũng chả phải lần đầu tiên. Dù gì thỉnh thoảng cũng phải kiểm tra điện thoại một lần, trong lớp này đâu ai mà chưa bị vậy."
"Ò." cậu gật gật đầu, rồi thắc mắc: "Thế ông nhìn tôi làm gì?"
Nguyễn Hoàng Minh: " Không có gì đâu."
Hoàng Minh vuốt cái đầu tròn vo của mình, đang định hóng hớt mấy câu nữa thì tiếc rằng tiếng chuông bỗng vang lên. Tất cả học sinh đang ngả nghiêng xiên vẹo, đang nói chuyện tám đồng loạt ngồi thẳng lưng, mấy bạn trẻ ngủ cả tiết trong phòng học cũng ngóc đầu dậy, vặn tay lắc cổ, lôi một chồng bài thi từ trong ngăn bàn ra.
Khi tất cả mọi người đã trở lại chỗ ngồi, không còn tụm ba tụm bảy nữa, bỗng nhiên Minh Vương cảm thấy sao mà nặng nề quá bởi vì tất cả mọi người đều ngồi một mình một bàn! Chỉ có bàn cậu là ghép với một bàn khác, ngồi cùng bàn với một tên ngủ như chết nữa chứ.
Minh Vương lôi sách giáo khoa mới ra, cặp sách đặt xuống không được mà không đặt xuống cũng không xong. Vào lúc muôn phần bối rối ấy, cậu chỉ biết quay đầu nhìn Xuân Trường với ánh mắt chán nản.
Thằng cha ngồi cùng bàn chắc đi ăn trộm cả đêm hay sao mà chuông kêu như thế vẫn không nghe thấy gì. Cánh tay hắn che hơn nửa khuôn mặt, chỉ nhìn thấy mỗi đường cong chiếc cằm qua kẽ hở. Chiếc áo sơ mi chữ cổ tròn màu trắng bám sát đường cong lưng vai, nhẹ nhàng nhấp nhô theo từng nhịp thở.
Hoàng Minh ngồi đằng trước dường như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên quay đầu lại, thò tay đẩy đẩy Xuân Trường, nhỏ giọng nói: "Dậy dậy anh Trường ơi, tới giờ tự học."
Hắn chỉ chỉ Xuân Trường giải thích với Minh Vương: "Nãy ổng bảo tôi bao giờ vào học thì gọi, tránh ngủ quá giờ."
Minh Vương nhướng mày, thật ra có hơi bất ngờ. Cậu cứ nghĩ bạn ngồi cùng bàn định biểu diễn tiết mục ngủ hết buổi chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[0608] CẢM ƠN VÌ CẬU ĐÃ ĐẾN _Trường×Vương
FanficĐọc đi rồi biết nha Thể loại: truyện học trò. Dành cho những ai thích sự nhẹ nhàng