59

142 22 12
                                    

Cả tiết Lý, lớp A9 chìm trong áp suất thấp. Đương nhiên không chỉ vì một mình Minh Vương, nhưng cậu là nhân tố chính.

Trước kia chủ nhiệm lên lớp hay pha trò dí dỏm, mà hôm nay nay nghiêm túc từ đầu đến cuối. Cô đứng trên bục giảng chữa bài, học sinh ngồi dưới sột soạt ghi chép. Minh Vương chẳng chép được mấy câu, vì màn hình di động của cậu cứ sáng suốt, tin nhắn mới không ngừng đến.

Hoàng Minh và Thanh Dương là hai đứa lắm mồm nhất, thi nhau oanh tạc, Minh Vương thì chạy qua chạy lại giữa hai khung trò chuyện, cuối cùng thực sự không kham nổi nữa bèn kéo cả hai đứa vào một box chat.

[Hoàng Minh: Không được!!! Đù má tôi không thể chấp nhận được!!!]

[Hoàng Minh: Vì sao chứ….]

[Thanh Dương: Tôi cũng rất khó chấp nhận]

[Thanh Dương: Không thể nào]

[Thanh Dương: Minh nó còn vào được top 45]

Hắn nói vậy nhằm pha trò, nếu như ngày thường, Hoàng Minh có thể cấu chí với hắn suốt nửa tiếng, giúp bầu không khí vui vẻ hơn. Nhưng hôm nay Hoàng Minh lại thừa nhận.

[Hoàng Minh: Đúng vậy, đến tôi còn vào được]

Minh Vương cúi đầu gõ chữ, nói lại nguyên nhân mình từng nói: Tôi đã bảo rồi mà, thi không được tốt cho lắm.

[Hoàng Minh: Đấy là khiêm tốn mà!!!]

[Hoàng Minh: Thi xong ra ngoài hỏi mười đứa thì cả mười đứa đều bảo thi không được tốt cho lắm, tất cả chỉ là mõm thôi mà???]

[Minh Vương: Tôi chưa bao giờ mõm nhé]

[Thanh Dương: Hình như đúng thế thật]

[Hoàng Minh: Cậu bá đạo thật]

Minh Vương thực sự chưa nói mõm bao giờ, cậu nói “bình thường” thì là làm bài không vừa lòng lắm, cậu nói “Cũng được” thì là thi không tệ, cậu nói “Tốt lắm” thì đúng là tốt thật.

Thế đã là khiêm tốn bớt bớt rồi đấy, cậu nói với Xuân Trường còn kiêu căng hơn cơ.

Có lần mò sang phòng ngủ cách vách ôn bài, thậm chí cậu còn gân cổ khoác lác rằng: “Cứ đợi đấy, trong vòng một học kỳ là tôi có thể sờ đến chỗ đứng của cậu rồi.”

Hắn sa mạc lời nhìn Minh Vương chốc lát, sau đó cầm sách xua cậu ra khỏi phòng, nói: “Nằm mơ nhanh hơn đấy.”

Hoàng Minh và Thanh Dương vẫn đang nói chuyện. Ngón tay Minh Vương dừng trên bàn phím một lúc lâu. Đoạn đối thoại ấy đã là chuyện của một hai tháng trước, bây giờ ngẫm lại bỗng ngẩn người.

“Phòng sách” của cậu lâu lắm rồi chưa ai bước vào, chỗ ở của họ đã thay đổi. Cái kiểu cười đùa bất chấp mọi thứ, cậu cũng sẽ không làm nữa.

Vì cậu chột dạ.

Chuyển lớp thôi mà, đâu phải sinh ly tử biệt gì, chỉ là chuyển từ tầng trên xuống tầng dưới. Hoàng Minh và Thanh Dương là hai diễn viên tấu hài chuyên nghiệp, được Minh Vương pha trò đôi ba câu, chẳng mấy chốc bầu không khi sôi nổi hẳn lên.

[0608] CẢM ƠN VÌ CẬU ĐÃ ĐẾN _Trường×VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ