Số người ở lại trường vào dịp nghỉ lễ Quốc Khánh nhiều hơn những gì Minh Vương nghĩ.
Cậu cứ tưởng sẽ xuất hiện cảnh tượng thảm thiết: cả kí túc chỉ còn mỗi cậu và Xuân Trường cơ, không ngờ ngoài tầng 2 ra thì 5 tầng còn lại không tầng nào trống, chứ đừng nói tới khối 12.
Có hàng nghìn lí do để ở lại trường: vì nhà xa, vì muốn theo kịp chương trình học, vân vân và mây mây, những lí do ấy hết sức bình thường.
Bên cạnh đó có những lí do khá đặc sắc: Ví dụ như phụ huynh quản chặt quá, ví dụ như bố mẹ đi chơi hết, ở lại trường ăn bám căng tin….
Suy nghĩ cuối cùng này nghe thật độc đáo, nhưng phòng 606 ở sát vách không chỉ có một người nghĩ thế. Học sinh trong phòng kí túc xá 606 đến từ một lớp học khá đặc biệt nào đó của khối 11.
Mọi người đều biết trường chú trọng Lý Hóa, vì thế các lớp Lý Hóa độc chiếm hơn nửa khối, ngoài ra còn có các lớp Lý Sinh và các lớp Khoa học xã hội như bình thường, cùng với 1 lớp xã hội không thường cho lắm: lớp Sử Hóa.
Kỳ thi tổ hợp xã hội chắc chắn sẽ chọn Lịch Sử; tổ hợp tự nhiên chắc chắn sẽ chọn Vật Lý, môn còn lại thì tùy người học. Vì thế bắt đầu xuất hiện tổ hợp dân tộc thiểu sổ Lịch Sử kết hợp với Hóa Học.
Minh Vương chuyển tới cái trường này rồi mới biết bên xã hội có cái tổ hợp chết mẹ như thế.
Cả phòng 606 là cái tổ hợp ấy hết.
Học sinh ở lớp này, bàn về học thuộc thì ít hơn bên Xã hội môn Chính trị, bàn về cày đề thì ít hơn bên Tự nhiên môn Vật lý, đặt vào hoàn cảnh sinh tồn trong trường, không thể nghi ngờ là những học sinh nhàn nhã thoải mái nhất cả khối.
Con người ta một khi thoải mái quá thì rất dễ bựa.
Sự bựa ấy của lớp này và lớp A9 ý tưởng lớn gặp nhau, thế là một lớp ở tầng trên cùng một lớp ở tầng dưới cùng, cách nhau một đường chéo trong khu kí túc, trở thành 2 lớp thân nhau nhất, quan hệ cá nhân của học sinh với nhau rất gần gũi.
Ở phòng 606 có 2 anh em cây khế của Hoàng Minh, một người tên là Thành Tín, một người tên là Quý Long. Quan hệ của cả hai với Xuân Trường khá ổn, được dịp Quốc khánh ở lại trường mà chẳng mấy đã thành anh em cây khế với Minh Vương.
Ngày nghỉ đầu tiên, Thành Tín và Quý Long không chịu yên phút nào xông vào cửa 3 lần liền.
Lần thứ nhất là lúc 10 giờ sáng, mỗi người cầm một xấp bài thi xông tới, vừa vào cửa đã bắt đầu khóc lóc tỉ tê: “Anh Trường anh Vương, lớp các cậu có giao bài tập về nhà không?”
Lúc đó Xuân Trường vừa mới xách bữa sáng từ căng tin lên, Minh Vương thì đang chậm rãi thổi thổi thìa cháo.
Cậu nghe thấy thế, thuận tay chỉ chỉ trên bàn, ý bảo hai đứa tự xem đi: “Có, để hết ở kia kìa.”
Thành Tín nhìn chăm chăm: “Ấy, dày thế? Bao nhiêu tờ?”
Minh Vương nhặt từng sợi từng sợi cà rốt trong bữa sáng ra, rồi cầm thìa hớt từng hạt đỗ xanh non mềm lên ăn, hỏi Xuân Trường: “34 hay 36 tờ ấy nhỉ? Tôi không đếm, chỉ nghe Minh nó rên rỉ thôi.”
![](https://img.wattpad.com/cover/321064864-288-k825853.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[0608] CẢM ƠN VÌ CẬU ĐÃ ĐẾN _Trường×Vương
FanficĐọc đi rồi biết nha Thể loại: truyện học trò. Dành cho những ai thích sự nhẹ nhàng