8

195 22 0
                                    

Minh Vương trợn mắt nhìn dòng chữ cuối cùng mà muốn vo viên vứt trả cái tờ giấy nhớ này luôn. Nhưng xuất phát từ lòng tôn trọng đối với tri thức, cậu nâng tay lên rồi lại hạ xuống, cuối cùng vuốt phẳng tờ giấy nhớ nhàu nát, cầm điện thoại chụp các bước giải đề.

Cậu vừa mới dúi điện thoại vào ngăn bàn thì Xuân Trường từ văn phòng trở lại, trong tay còn cầm một quyển sách dày cộp.

Tên sách là gì thì không biết, Minh Vương chỉ chờ giây phút hắn vừa đặt mông xuống ghế, lập tức ném tờ giấy vo viên trong tay ra đằng sau.

Xuân Trường đứng bên cạnh chỗ ngồi, bóng người cao cao hơi khom xuống. Hắn tiện tay đặt sách lên bàn, nhặt tờ giấy nhớ vo tròn lên và mở ra, chỉ thấy phía dưới có một hàng chữ mới viết

Tôi thèm cái đáp án của cậu à?

Hắn lướt mắt qua mấy chữ, rồi vo tròn tờ giấy quẳng vào ngăn bàn. Sau đó kéo ghế tựa ngồi xuống, không mặn không nhạt nói với cái gáy của ai đó: “Thế cậu lấy di động ra làm gì?”

Vừa dứt lời, vành tai trắng nõn của người đằng trước dần dần đỏ ửng.

Đệt.

Minh Vương nhắm mắt lại để gìn giữ phong độ, cứ có cảm giác sĩ diện của mình sụp đổ hết rồi.

Giây phút muôn phần xấu hổ luôn luôn có một thiên sứ đến giải vây.

Thiên sứ ấy tên là Nguyễn Hoàng Minh, hắn vừa ăn tiệc buffet xong quay về, luồn lách vọt tới trước bàn Xuân Trường nói: “Anh của em về đây rồi, nhanh nhanh, câu Lý cuối cùng cho em mượn với! Nãy giờ em đi hỏi được 3 đáp án, nhưng có vẻ bọn nó không chắc chắn lắm.”

Cái mồm hắn vừa oang oang, một đống người ùn ùn kéo tới vây quanh Xuân Trường.

Tỉ lệ làm bài chính xác của lớp A9 rất cao, người này không biết thì có người kia biết, người kia làm sai thì chắc chắn có người kìa làm đúng. Tóm lại, bình thường cứ đôi một so đáp án với nhau thì sẽ tìm ra đáp án đúng nhất. Còn cái kiểu câu hỏi mà cả đống người không một ai dám chắc chắn thì quả thực quá khó.

Thầy cô ở trường cũ cũng cho họ làm đề học sinh giỏi, chỉ có số ít người làm được và Minh Vương chính là một người trong số ấy. Nhưng ở đây, cả lớp họ ầm ĩ vì câu cuối cùng, điều này chứng tỏ ít nhất hai câu đầu tiên đại đa số mọi người làm ngon ơ.

Mới vừa than thở xong, đám học trò lớp A9 bỗng ré lên: “Đệt mẹ đíu ổn rồi, đáp án thứ tư!”

Hoàng Minh cầm tờ đề đứng đấy rối rắm: “Tui nên sửa hay để nguyên giờ?”

“Tùy cậu.”

Tuy rằng Xuân Trường trâu bò, nhưng cả lớp hơn 40 con người mà chỉ có mỗi hắn tính ra đáp án này, xác suất sai rất cao.

Học sinh có thể bước vào lớp A9 thì ném bừa một người vào lớp khác cũng thành thần đồng, ít nhiều gì có hơi tự phụ. Bắt họ bác bỏ đáp án của mình ngay có hơi khó.

Vì thế, đống người ùa tới như thủy triều dâng, chíp chíp chít chít tranh luận một lúc rồi lại chạy đi như thủy triều rút, người sửa đáp án không đến một chục.

[0608] CẢM ƠN VÌ CẬU ĐÃ ĐẾN _Trường×VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ