Minh Vương sướng ơi là sướng, còn thầy Huy suýt thì tức thành cái bánh bột lọc.
Đáng giận hơn nữa là, khi ông đang uống một hớp trà lạnh và day day đầu nói: “Bây giờ cả 3 vị trí ba tốt thành phố của lớp chọn các em đều để trống, chỉ còn mỗi Xuân Trường đứng đầu khối là không thay đổi gì đúng không?”
Xuân Trường trả lời ông: “Không ạ, em cũng không.”
Hớp nước trà trong cổ họng thầy sặc thẳng lên mũi, ho tới mức còng cả lưng.
“Nói cái khỉ gì cơ em lặp lại lần nữa xem nào?” thầy trợn mắt hỏi.
“Cùng đánh nhau, cùng chịu phạt, cậu ấy không được 3 tốt mà em được thì không công bằng.” Xuân Trường nói.
“Là tôi bảo em ấy không được à?! Hả!” thầy như sắp ăn thịt người đến nơi.
Nhưng suy nghĩ kĩ càng thì ông thấy cũng có lý.
Ông ngượng ngùng ngậm miệng lại, vuốt đầu, sầu lo tới mức sắp hói mất rồi.
Mấy thằng nhóc 16 17 tuổi kiêu căng ngạo mạn lắm cơ, toàn hành động theo cảm tính và thường tìm kiếm sự công bằng trong một số chuyện quái gở. Ông chẳng tài nào hiểu nổi và cũng không thể đồng ý được. Giống như thiếu niên sáng sủa đang ngồi trên ghế nhà trường chẳng bao giờ hiểu được cái sự thận trọng chậm rãi và lo trước tính sau của ông.
Có những người có thể vượt qua định kiến để thuyết phục lẫn nhau, có người thì không.
Thế là giám thị vỗ bàn tống cổ họ ra ngoài, nói cùn: “Tôi chống mắt lên chờ 2 đưa em khóc lóc ân hận! Tôi chờ!”
Tiết 3 sáng nay là tiết tiếng Anh, Minh Vương và Xuân Trường đến muộn 10 phút, nhưng chính Vũ Hằng cũng đến muộn và bước vào lớp cùng 2 người họ, thế nên các bạn cùng lớp không nghĩ ngợi lung tung, cứ tưởng Vũ Hằng tìm họ nói chuyện như bình thường thôi.
Chỉ có Hoàng Minh nhạy bén hơn.
Hắn quay đầu nhẹ nhàng hỏi Minh Vương: “Có chuyện gì thế?”
“Hửm?” Minh Vương cúi đầu lôi vở ghi chép trong cặp ra.
Hoàng Minh hất hất cằm: “Cậu, anh Trường bị gọi đi, giờ hai cậu đã về mà chỗ, làm sao thế?”
Minh Vương ngẩng đầu nhìn hắn không nói gì, chỉ nháy mắt với hắn liên hồi.
Hoàng Minh nói: “Ơ kìa, cậu nháy mắt là có ý gì?”
“Ý là mời cậu đứng dậy.” Giọng nói thanh thúy của Vũ Hằng vang lên trên bục giảng, hỏi hắn: “Nguyễn Hoàng Minh, em ngoái cổ nói chuyện có mệt không?”
Thằng nhỏ giật bắn người.
Hắn vội vàng ngồi thẳng tắp, ánh mắt găm chặt trên đề thi, vờ như mình đang chuyên tâm lắm. Đáng tiếc Vũ Hằng không chịu tha cho hắn, cô nói: “Em đứng lên xem nào.”
Hoàng Minh đẩy ghế ra ngoan ngoãn đứng dậy: “Cô ơi em sai rồi.”
“Đừng nói thế chứ, em sai gì đâu? Tôi đang muốn tìm ai đó đứng lên hợp tác chút thôi, không phải em muốn nói hay sao? Nào, cho em một cơ hội.” Vũ Hằng nói: “Hôm nay tôi muốn tổng kết các trường hợp sử dụng câu có hình thức chủ động ý nghĩa bị động và hình thức bị động ý nghĩa chủ động, em liệt kê cho tôi xem nào, không nói xong thì đừng ngồi xuống.”

BẠN ĐANG ĐỌC
[0608] CẢM ƠN VÌ CẬU ĐÃ ĐẾN _Trường×Vương
ФанфикĐọc đi rồi biết nha Thể loại: truyện học trò. Dành cho những ai thích sự nhẹ nhàng