87

127 21 4
                                    

“Lát nữa xe sẽ đến đón, thế nào, tối nay hai đứa về nhà chứ?” bố bê bát đũa vào bếp giúp dì, rửa tay hỏi Minh Vương.

“Không về đâu ạ.” Minh Vương lắc đầu bảo: “Giáo viên chỉ cho bọn con nghỉ tự học tối thôi chứ không bao gồm kiểm tra phòng ngủ ban đêm.”

“Thôi được, dù gì cũng sắp thi cuối kì rồi, thi xong về nghỉ ngơi cho khỏe.”

“Vâng…”

Bố rút khăn giấy lau tay, cửa sổ thủy tinh trước mặt sáng bóng, cậu nhỏ đứng đó đờ người trong ánh đèn phản chiếu từ mặt kính. Bố liếc thấy bèn quay đầu hỏi: “Sao thế? Nhìn uể oải vậy con?”

“Không sao ạ, con hơi buồn ngủ thôi.” Minh Vương gãi gãi khóe mắt đáp lấy lệ.

“À, bố cứ tưởng áp lực thi cử.”

“Đùa con à?” Minh Vương bật cười: “Đã bao giờ bố thấy con bố bị áp lực thi cử chưa.”

“Đúng đúng.” Bố cậu cười phá lên bước ra ngoài, lúc đi ngang qua bèn vỗ lên gáy cậu.

Con trai trổ giò cao nhanh như thổi. Ông vẫn nhớ hồi cậu còn bé tí xíu, tóc tơ sau gáy mềm mại, thõng tay là có thể vỗ. Dường như chỉ trong chớp mắt, bé con năm ấy đã cao ngang ngửa ông rồi, thậm chí nhỉnh hơn, không tiện vỗ đầu như xưa nữa.

Bao năm rồi nhỉ… Trần Minh Tuấn nghĩ.

Giờ ông còn kiểm soát được mọi mặt của con, nhưng vài năm nữa chẳng nói trước được. Trưởng thành, cánh cứng rồi thì bay xa lắm. Không có cha mẹ nào đủ bình tĩnh để chấp nhận quá trình ấy, hệt như động vật tranh đoạt địa bàn cuối cùng.

May mà con trai cưng của ông hơi ngoan.

Xuân Trường và Minh Vương đánh tiếng rồi sóng vai quay về trường. Chú Vinh đến đón bố và dì, lái xe về nhà. Dì tựa lưng ghế bỗng hỏi: “Sao tự dưng anh báo thời gian sớm hơn? Bọn mình đã bàn sang năm mới mời mọi người ăn cơm mà?”

Dì là người hiểu lễ nghĩa và khéo léo, chẳng bao giờ cắt lời ai ngay tại chỗ. Giữa dì và bố cậu quả tình hay trái ý, đây là va chạm không thể tránh khỏi giữa hai người hợp tác làm ăn hoặc hai vợ chồng, chứ nói gì đến họ kiêm cả 2 luôn, nhưng họ sẽ không thể hiện trước mặt Xuân Trường và Minh Vương.

Ông vỗ về lưng dì, cười bảo: “Rượu vào lời ra, hưng chí quá tự quyết định luôn. Sao nào? Không muốn sớm quá à?”

Dì nhìn ra ngoài cửa sổ chốc lát: “Không phải thế, trước năm mới nhiều việc, em sợ không chu toàn được.”

Thật lòng không trách bố được, năm trước năm sau cách nhau mấy đâu, chẳng là lòng dì phiền muộn, chắc di chứng của cuộc gặp trong bệnh viện. Dì vuốt ve màn hình điện thoại, mở khóa lướt vòng bạn bè vu vơ, sau đó không kìm được ấn vào album ảnh của Trọng Quang.

Album ảnh của chú ta không nhiều lắm, mấy năm trước thỉnh thoảng chia sẻ một vài bài báo và bản tin, hai năm trở lại đây thì có nhiều thứ liên quan đến cuộc sống hơn, có lúc là bức tranh tối màu, có lúc là ảnh chụp bệnh viện. Đa số tâm trạng u sầu, thậm chí sáng nắng chiều mưa.

[0608] CẢM ƠN VÌ CẬU ĐÃ ĐẾN _Trường×VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ