104

165 22 0
                                    

Đàn ngỗng… À không, mọi người rướn cổ nhìn Xuân Trường, điệu bộ như đang cố gắng duy trì bầu không khí thoải mái, có lẽ không muốn khiến hai người nào đó lúng túng hơn.

Trong ánh mắt bám riết của mọi người, Xuân Trường cởi áo khoác treo lên giá, sau đó đi đến bên cạnh Hoàng Minh, duỗi tay nắm lấy thành ghế. Hắn đưa mắt nhìn thằng ngốc nọ và hỏi: “Cậu xếp chỗ ngồi à?”

Hoàng Minh ngửa đầu đáp: “…Ừa.”

Xuân Trường gật khẽ, chẳng biết là chế giễu hay gì mà giơ ngón cái tặng hắn một phát like. Sau đó xách ghế đến bên cạnh Minh Vương, đặt xuống cái cạch.

Khắp phòng lặng ngắt.

Chủ yếu là ngỡ ngàng.

Một nhân viên phục vụ có khuôn mặt tròn tròn bước vào rót thêm hai cốc nước cho Minh Vương và Xuân Trường, rồi lấy một xô đá dưới sự yêu cầu của Minh Vương. Mãi đến khi phục vụ đóng cửa phòng của họ lại, cậu thả vài viên đá vào cốc không của mình và Xuân Trường, rồi đẩy xô đá về phía đối diện: “Minh nè.”

Hoàng Minh hoàn hồn từ cơn kinh hãi. Hắn kéo xô đá đến trước mặt, nhưng quên phải gắp đá vào cốc, mà cứ ôm nó khư khư và hỏi: “Khoan đã, hai người là sao hả???”

“Như cậu thấy đấy.”

Hoàng Minh định trao đổi ánh mắt với Phương Uyên, kết quả Phương Uyên chả thèm nhìn hắn. Cô nàng giơ tay xin phát biểu trong lúc đang chen chúc, phân trần với Minh Vương và Xuân Trường rằng: “Tôi không muốn đổi chỗ đâu, hai cậu vừa vào cửa tôi đã thấy là lạ rồi. Tụi nó ép tôi đấy, đần đến mức không cứu chữa nổi.”

Cô nàng vỗ vỗ đầu của Hoàng Minh, nói: “Đừng có nhìn em, dịch ghế ra mau lên. Bốn cái chân ghế của em đang lơ lửng giữa không trung đây này.”

Thế là đám ngốc vừa bưng cái đầu đầy dấu hỏi chấm vừa hì hục dịch ghế về chỗ, sau đó đồng loạt nhìn Xuân Trường và Minh Vương.

Thanh Dương ngồi gần nhất, sốc nặng nhất, cầm lòng không đậu bèn hỏi: “Thế… hai cậu quay lại rồi à?”

Minh Vương và Xuân Trường liếc nhau, mỉm cười xoay xoay cái cốc trên bàn: “Ừ, quay về bên nhau rồi.”

Tất cả mọi người quay ngoắt sang nhìn Hoàng Minh chằm chằm.

“Thằng Minh, mày bảo là lúng túng lắm cơ mà!” Thanh Dương chửi ổng mả: “Tình báo như cứt, mày rởm vãi chưởng!”

“Mày mới rởm ấy, tao oan quá…!” Hoàng Minh gào lên với Minh Vương: “Vương! Hai ta làm anh em bao lâu nay, anh phải đòi lại công bằng cho em! Tuần trước em gọi cho anh, có phải là anh bảo em gọi anh Trường đi ăn, còn anh sẽ không đi, đúng không?”

Thằng ngốc vừa dứt lời bỗng rú lên, vì chân bị giày cao gót của người yêu bên cạnh nghiến rịt.

Xuân Trường thả lỏng bàn tay cầm cốc, quay đầu nhìn Minh Vương: “Thật hả?”

Minh Vương: “…”

Cậu thở dài, tiện tay vớ lấy quyển thực đơn dựng lên che mặt, ngăn cản ánh mắt Xuân Trường và bảo Hoàng Minh: “Cậu đúng là rởm thật.”

[0608] CẢM ƠN VÌ CẬU ĐÃ ĐẾN _Trường×VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ