Chương 4: Đừng ra ngoài vào buổi tối
Edit: jena
Bên ngoài có tiếng gà gáy vang lên, nhưng chỉ trong chốc lát, mọi thứ liền chìm vào im lặng như cũ.
"Đại cát đại lợi!" Hoa Lạc Thâm nói.
Thương Trọng Lệ cười: "Anh vẫn còn chơi game hả?"
Hai mắt Hoa Lạc Thâm phát sáng: "Chơi chứ! Cậu cũng chơi hả?"
Thương Trọng Lệ: "Tôi thích các loại hình thể thao hơn, có rảnh thì cùng nhau chơi được không?"
"Được!"
Từ Nguyên nằm lên giường, thân hình hơi béo trở mình, nhìn về phía Hoa Lạc Thâm: "Không ngờ thằng nhóc nhà cậu lại lợi hại thế, liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra họ là người lùn..."
Thương Trọng Lệ cũng phụ họa theo, ánh mắt luôn dừng trên người Hoa Lạc Thâm, không rõ ý vị, nhưng có chút tán thưởng.
Hoa Lạc Thâm đang muốn giải thích không phải cậu nhìn ra, nhưng đột nhiên vang lên tiếng nói.
"Ra ăn cơm."
Ngoài cửa, giọng nói của chủ nhà thong thả mà bén nhọn, âm lượng không cao, vậy mà lại chẳng khác gì một món vũ khí cọ lên cánh cửa gỗ theo quy luật.
Khi âm thanh đó vang lên, Từ Nguyên và Sở Nhuế đều run lên, Từ Nguyên hét to: "Cái ông này, sao lại không gõ cửa hả!"
Trong phòng khách, không một ai có hứng thú ăn cơm. Cam Hiểu Hiểu thấp thỏm nhìn về phía chủ nhà ra khỏi cửa, hiển nhiên cũng đã bị âm thanh khi nãy dọa sợ.
Sau khi chủ nhà ra ngoài thì thần kinh của sáu người chơi mới thả lỏng lại.
Sở Nhuế nhăn mũi, nói với Hoa Lạc Thâm: "Cậu có ngửi thấy mùi gì không?"
Hoa Lạc Thâm hít hít mũi: "Có một chút, mùi máu tươi hả?"
Sở Nhuế: "Là mùi máu gà."
Thương Trọng Lệ ngồi ở bên cạnh nói: "Giết gà thì đương nhiên sẽ có mùi máu gà." Giống như vấn đề mà Sở Nhuế hỏi là một điều hiển nhiên, Thương Trọng Lệ lắc lắc đầu, người bạn của Hoa Lạc Thâm này trông rất có tri thức mà sao lại hỏi một câu ngu ngốc thế.
Nhưng giết gà một thời gian dài rồi, mùi máu gà vẫn còn nồng như vậy ư?
"Hôm nay chúng ta có thu hoạch quan trọng, ngày mai tìm một thời cơ, vào trong từ đường khi không có ai." Triệu Tử đề nghị với mọi người.
Mọi người đều tán thành.
"Đừng ra ngoài vào buổi tối." Triệu Tử lại nói thêm: "Nhất định phải nghe theo những lời nhắc nhở của NPC ở trong trò chơi, quy tắc là quy tắc."
Cam Hiểu Hiểu nặng nề gật đầu: "Nghe lời chị Triệu chắc chắn không sai!"
Đồ ăn trên bàn không khác gì so với đồ ăn bình thường, vì không ai có cảm giác muốn ăn nên chỉ ăn qua loa rồi về sớm nghỉ ngơi, riêng một mình Từ Nguyên lại ăn khá nhiều, ngồi ở bàn ăn ăn hết hai tô cơm lớn mới thảnh thơi quay về phòng.
Hắn vuốt vuốt cái bụng no căng, nhìn thấy chỉ có hai người trong phòng: "Em gái đeo kính đâu rồi?"
Hắn hỏi Sở Nhuế, Hoa Lạc Thâm kinh hoảng, cậu chỉ lo nói chuyện với Thương Trọng Lệ nên không nhận ra Sở Nhuế đã biến mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/HOÀN/EDIT] Suỵt! Bí mật - Bồ Tam Tư
General FictionTên truyện: Suỵt! Bí Mật (嘘!秘密) Tác giả: Bồ Tam Tư (蒲三思) Tình trạng bản gốc: 194 chương + 7 ngoại truyện Tình trạng bản edit: Cà phê sữa đã uống Thể loại: Đam mỹ, Kinh dị, Niên hạ, Ngọt sủng, 1v1, HE Ảnh bìa: @sagzotte (fb: https://www.facebook.com...