Chương 111: Đàn ông (7)

1.5K 127 10
                                    

Chương 111: Đàn ông

Edit: jena

Tiếng bước chân nặng nề bước trên hành lang tòa nhà thí nghiệm. Một quái vật không đầu có gương mặt dữ tợn giơ móng vuốt, cả người toàn là những khối thịt chắp vá.

Hình thể của nó khổng lồ, gần như chạm vào trần nhà, hai hàm răng sắc bén phát sáng giữa màn đêm, tiếng gầm trầm đục phát ra từ cổ họng của nó.

Thương Trọng Lệ và Sở Nhuế trốn ở bên cạnh hành lang tầng 3, có tường trắng chắn người, là nơi Thương Trọng Lệ tìm thấy khi đang chạy trốn, cậu nắm chặt tay Sở Nhuế: "Là vật quái."

Còn có cả vật quái to lớn như vậy, nó to như vật quái họ gặp ở làng Chu Nho nhưng rõ ràng sức mạnh lớn hơn rất nhiều, chỉ cần nhìn nó đã thấy kinh sợ, kiếm cũng xao động bất an.

"Sức mạnh tương đương với cả trăm con quái vật lúc trước chúng ta gặp, sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây?" Thương Trọng Lệ suy tư.

"Cậu mau nhìn kìa." Sở Nhuế chỉ ngón tay ra nơi xa, có một luồng ánh sáng màu trắng đang đi hướng ngược lại, vật quái bị ánh sáng trắng thu hút, thay đổi đường đi, đi về phía tây, cũng chính là xuống dưới tầng.

Sở Nhuế tập trung quan sát ánh sáng trăng, cảm giác như có chút quen thuộc, nhìn kỹ hơn, rõ ràng chính là La Lịch.

Quả nhiên đúng như anh nghĩ, La Lịch thật ra là...

Thương Trọng Lệ không bình tĩnh được như Sở Nhuế, cậu siết chặt tay, nghi ngờ hỏi: "Anh ta rốt cuộc có thân phận gì?"

Sở Nhuế đáp: "Sẽ không tổn hại đến chúng ta, cũng đã cùng nhau trải qua nhiều phó bản rồi, đúng không?"

Có lời này của Sở Nhuế, Thương Trọng Lệ cũng không quá rối rắm nữa, chủ yếu là vì cậu sợ La Lịch dụng tâm kín đáo, ban đầu thì quá mức săn sóc Sở Nhuế, cả chặng đường đi cũng quan tâm tới anh, giống như có chủ ý nào đó. Rõ ràng là nam mà lại giả thành nữ, bây giờ còn giấu giếm sức mạnh của mình, nhìn dáng vẻ của anh ta, đúng là không phải nhân loại, mà thân phận thật của anh ta là gì cũng khó lòng biết rõ. Nếu anh ta không có ác ý thì thôi, nếu có, cậu tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ một nguy hiểm nào đe dọa đến Sở Nhuế.

Ở bên kia, Đường Kiền vẫn chưa tiêu hóa xong lời của La Lịch.

La Lịch thích cậu thật ư?

Đường Kiền nhớ đến nụ hôn đầu tiên và nụ hôn thứ hai của mình đều bị người nào đó cướp mất, thở dài một hơi.

Cậu có thích La Lịch không?

Đường Kiền vẫn còn lo sợ, hai người họ đều là nam, nếu thật sự ở bên nhau, thầy có đồng ý không?

Nghĩ không xong, cậu quyết định bỏ nó qua một bên, bây giờ tính mạng quan trọng hơn. Cậu rụt đầu, cảm thấy thiếu mất khí khái nam nhi, nhẹ giọng ho khan một tiếng, lại ưỡn thẳng sống lưng. Xung quanh quỷ dị âm trầm, cậu quay đầu nhìn Trần Phương Dĩnh, đối phương vẫn trợn trừng mắt, vẫn trong trạng thái bị dọa sợ.

"Này... Cô đừng sợ nha, còn có tôi ở đây mà." Đường Kiền không đành lòng, cậu cũng không thích gì nhan sắc của Trần Phương Dĩnh. Nói thật thì Trần Phương Dĩnh cũng có đẹp bằng La Lịch và Thương Trọng Lệ đâu.

[ĐM/HOÀN/EDIT] Suỵt! Bí mật - Bồ Tam TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ