Chương 167: Trùng Hỗn Độn (9)

806 79 11
                                    

Chương 167: Trùng Hỗn Độn

Edit: jena

Những lá bùa được phát động, ánh sáng vàng bao phủ cửa phòng 203.

"Rầm", một tiếng vang lớn vang lên, pháp trận bao vây quái vật đánh tan nó, tro bụi mịt mù.

Tiếng động gây chú ý đến những người dưới lầu, cùng với tiếng la ó là tiếng bước chân hỗn loạn.

"Bọn họ đang lên đây!" Sở Nhuế nói.

Thương Trọng Lệ cắn chặt răng, vung tay tiếp tục phòng bùa tấn công, thu hút sự chú ý của quái vật về phía mình, dẫn dắt nó rời đi.

Quái vật ở thế giới hiện thực thường không chủ động tấn công con người, chúng thường ẩn nấp hành tung, tránh bị người tu đạo bắt giết. Chúng thèm khát dục vọng tăm tối của con người, đồng thời cũng sợ hãi nhân khí của con người.

Nhưng hiển nhiên, quái vật trước mắt lại không có ý định trốn tránh, thậm chí nó còn không ngừng nuốt nước bọt, tiếng nước dính nhớp vang vọng khắp hành lang, máu tươi dâng trào trong đáy mắt. Bị bùa của Thương Trọng Lệ đánh trúng, nó cũng không đuổi theo cậu mà lại xoay cổ như duỗi người giãn cơ, hai chân hạ thấp ngồi xổm xuống, sau đó dùng một sức bật kinh người nhảy vọt đến cầu thang.

"Không ổn, mục tiêu của nó là người sống!" Sở Nhuế la lên.

"Chết tiệt!" Thương Trọng Lệ đành buông Sở Nhuế ra, dán bùa bảo mệnh cho anh: "Anh nhớ ở yên đây!" Sau đó đuổi theo quái vật.

Sở Nhuế ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, anh lấy điện thoại ra gọi điện cho Hứa Diệu và Đới Hiểu Hoài.

Bây giờ chỉ hy vọng rằng hai người họ có thể tới nhanh một chút.

Một cậu bé đang đứng trên cầu thang hai mắt mở to, phát sáng nhìn quái vật đen có hình dạng kỳ quái, cậu bé ngây thơ nhìn nó như một món đồ chơi, ngờ nghệch cười "hi hi", còn giơ tay lên làm động tác chưởng: "Hây da, tiêu diệt yêu..."

"Phụt ——"

Máu tươi phun trào như một cột nước, bắn hết lên cầu thang.

Đầu cậu bé lăn từ trên cầu thang xuống, thân thể mất đầu vẫn còn làm động tác tiêu diệt quái vật, rồi thân thể đó bị xé toạc, quái vật sột soạt thích thú hút phần tủy sống vào miệng.

"A ————"

Tiếng thét chói tai của một người phụ nữ giúp những người còn lại bừng tỉnh, mọi người la hét, xô đẩy nhau chạy tán loạn. Bàn ghế bị đẩy ngã, rượu rơi vãi đầy đất, không một ai quan tâm.

Bảo vệ khoảng hai mươi tuổi lấy gậy bảo vệ để phòng ngự, bị cảnh tượng đáng sợ trước mắt làm cho hai chân đều tê dại, mồ hôi chảy ròng ròng, quên mất phải bỏ chạy. Y xuất thân không tốt, hoàn cảnh khốn khó, vất vả dựa vào quan thệ mới tìm được công việc bảo vệ ở trong khu biệt thự này, khó lòng tìm được chỗ nào khác có điều kiện tốt hơn...

Hai mắt trợn ngược, một đôi mắt đỏ rực đối diện với tầm mắt y, rất gần, vô cùng gần, gần đến mức y chỉ nhìn thấy đôi mắt đỏ rực ấy, không khí bỗng chốc tràn ngập mùi máu tươi, có vẻ là của cậu bé khi nãy, hoặc cũng có lẽ là... của y.

[ĐM/HOÀN/EDIT] Suỵt! Bí mật - Bồ Tam TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ