Chương 21: Ông nội của Thương Trọng Lệ

4.2K 367 41
                                    

Chương 21: Ông nội của Thương Trọng Lệ

Edit: jena

Quả nhiên... Ở thế giới thực cũng có làng Hạ Hà và Lạc Viên, quá kỳ lạ.

Khí lạnh bỗng chốc lan ra khắp người anh.

Sở Nhuế chăm chăm nhìn máy tính, không nhúc nhích, đồng nghiệp nữ bên cạnh anh gọi vài lần anh cũng không có phản ứng.

"Anh Sở Nhuế!"

"Hả?" Cuối cùng anh cũng phản ứng lại: "Sao thế?"

"Bạn anh đến tìm anh kìa, còn đang chờ ở dưới đó."

Sở Nhuế ngạc nhiên, bạn của anh?

Sao anh lại có bạn đến đây?

Trong đầu anh xuất hiện một suy nghĩ, anh vọt xuống dưới lầu, nhanh chân lao vào thang máy, ồ ồ thở dốc. Con số trên thang máy dần giảm xuống, anh thở càng nặng nề, trong lồng ngực có con thỏ nhảy nhảy bang bang, cho đến khi anh nhìn thấy người kia.

"Sao lại là cậu?!"

Chị gái ngồi sau bàn tiếp tân thò đầu ra nhìn, ánh mắt sáng quắc, cậu trai kia đẹp trai quá, còn đeo khuyên tai, quá sành điệu, cô muốn tới xin số điện thoại.

Thương Trọng Lệ nhướng mày trái: "Anh có vẻ thất vọng nhỉ, anh nghĩ là ai?"

Anh còn nghĩ rằng là Hoa Lạc Thâm. Vì qua nhiều năm như vậy, anh chỉ có mỗi Hoa Lạc Thâm là bạn.

Thương Trọng Lệ khoanh hai tay trước ngực: "Tôi đến nhà anh, thấy không có ai nên đến công ty tìm." Cậu thấy Sở Nhuế không có phản ứng gì: "Sao anh không hỏi vì sao tôi biết công ty của anh?"

"Khó lắm à?" Sở Nhuế liếc cậu một cái, xã hội hiện đại, muốn biết đơn vị công tác của một người rất đơn giản, có rất nhiều con đường để tra cứu.

Thương Trọng Lệ bĩu môi gật đầu: "Được rồi, đừng nhiều lời nữa, đi theo tôi." Cậu xoay người rời đi, đi được vài bước thì thấy có gì đó không đúng, cậu quay đầu nhìn. Sở Nhuế đã xoay người vào trong thang máy. Cậu đuổi theo, túm lấy cánh tay anh: "Này, tôi nói anh đi theo tôi mà!"

Chị gái lễ tân hơi rụt đầu, rút nửa bàn chân vừa thò ra ngoài.

"Tôi có nói là muốn đi với cậu không?" Sở Nhuế bất mãn tránh ra... nhưng không làm gì được.

Thương Trọng Lệ: "Như vầy, anh cứ đưa ra điều kiện, muốn một tháng bao nhiêu tiền, tôi đều trả được hết."

Chị gái lễ tân: F*ck! Tình huống gì đây? Cậu trai trẻ tuổi này là giám đốc ngầu lòi trong truyền thuyết?

Sở Nhuế nhíu mày: "Có ý gì? Là đến chỗ cậu làm?"

Thương Trọng Lệ: "Cũng không khác lắm. Tóm lại là chắc chắn tốt hơn làm ở chỗ này. Sau này anh vào trò chơi tôi cũng có thể bảo vệ cho anh... Anh còn có gì không hài lòng không?"

Sở Nhuế luôn cảm thấy phần lớn thời gian, hành vi của Thương Trọng Lệ khá ấu trĩ, bây giờ càng thấy điều ngày một cách sâu đậm.

"Tôi không đi." Sở Nhuế không kiên nhẫn nói: "Cậu thả tay ra, không thả tôi gọi bảo vệ."

Cứng miệng nhỉ! Thương Trọng Lệ nhướng mày, trong chớp mắt đã ôm lấy eo Sở Nhuế, vác anh lên vai.

[ĐM/HOÀN/EDIT] Suỵt! Bí mật - Bồ Tam TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ