Chương 44: Giống nhau như đúc (4)

2.8K 281 36
                                    

Chương 44: Giống nhau như đúc

Edit: jena

Không biết qua bao lâu, lâu đến mức Sở Nhuế đã hoàn toàn bình tĩnh lại và thấy có chút xấu hổ khi cứ chui rúc trong lồng ngực của Thương Trọng Lệ.

Cánh tay ôm lấy eo anh vẫn không có ý định buông ra, nghĩ đến chuyện Thương Trọng Lệ không thích mình, Sở Nhuế đoán rằng cậu vẫn còn cho rằng anh đang sợ hãi.

"Có vẻ người kia đi rồi..."

"Ừm." Giọng điệu dường như không hề tình nguyện. Sở Nhuế mím môi, hẳn là anh nghĩ nhiều rồi, Thương Trọng Lệ chỉ muốn cách anh càng xa càng tốt.

Sau khi anh nói mình đã bình tĩnh, cánh tay trên eo thả lỏng ra, Sở Nhuế muốn đứng thẳng dậy nhưng hai chân còn thoát lực chưa khôi phục bình thường, chỉ có thể nhờ Thương Trọng Lệ đỡ, mượn tay cậu lấy lực đứng lên.

"Tôi không biết tôi làm rơi mắt kính ở đâu..." Không có mắt kính giống như không mặc quần áo, Sở Nhuế cảm thấy không được tự nhiên.

Trong bóng tối đột nhiên phát sáng, Thương Trọng Lệ bật đèn pin điện thoại, quét một vòng trên mặt đất, lại chiếu vào phòng đựng đồ. Mắt kính của Sở Nhuế đã bị gãy làm đôi, hẳn là do khi nãy anh bất cẩn đè lên.

Thương Trọng Lệ nhặt mắt kính lên đưa cho Sở Nhuế. Gọng kính đã bị gãy làm hai, không thể đeo được nữa. Sở Nhuế bất đắc dĩ cầm trong lòng bàn tay, vuốt ve hai cái rồi bỏ mắt kính vào túi áo.

"Không đeo à?"

"Không đeo được nữa, hỏng rồi."

Thương Trọng Lệ nhìn lướt qua, Sở Nhuế vẫn luôn nắm chặt vạt áo của cậu.

Người bên cạnh đột nhiên không nói lời nào, Sở Nhuế nghi hoặc nghiêng đầu: "Sao thế?"

Không có mắt kính, Sở Nhuế không nhìn thấy rõ được biểu cảm của Thương Trọng Lệ, chỉ nghe thấy cậu mất tự nhiên ho khan một tiếng: "Không có gì."

Sở Nhuế hậu tri hậu giác phát hiện anh đang túm lấy áo của đối phương, anh nhanh chóng buông tay ra: "Ngại quá..."

Đối phương lại im lặng một lát, khi Sở Nhuế vẫn không hiểu gì, tay anh lại bị nắm lấy.

Sở Nhuế đang muốn rút tay ra, trong bong tối truyền đến tiếng quát trầm thấp: "Anh dám buông ra thử xem!"

Sở Nhuế ngơ ngác, sau đó cong cong khóe miệng, ra là Thương Trọng Lệ mạnh miệng nhưng mềm lòng.

Rõ ràng... là rất tốt, nhưng cái miệng thì thích mắng người...

Thương Trọng Lệ: "Tôi dẫn anh về."

Sở Nhuế nhớ đến La Lịch vẫn còn ở tầng 3, anh giữ chặt lấy Thương Trọng Lệ.

"...?"

Tuy Sở Nhuế không nhìn rõ được gương mặt của Thương Trọng Lệ nhưng anh lại nhìn thấy rõ ánh sáng anh ở cuối hành lang.

"Cậu nhìn kìa!"

Thương Trọng Lệ híp mắt, cũng nhìn thấy ánh sáng mỏng manh kia. Vì vậy cậu nắm chặt tay Sở Nhuế, đi lên tầng 2.

[ĐM/HOÀN/EDIT] Suỵt! Bí mật - Bồ Tam TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ