Chương 194: Kết cục - Thượng (9)

2.2K 122 8
                                    

Chương 194: Kết cục – Thượng

Edit: jena

Sở Nhuế thấy bốn thần thú không có ý định giết mình, anh chỉ có thể hy vọng ký thác vào lợi thế cuối cùng.

Đôi mắt đỏ rực của Cửu Vĩ Hồ nhìn thẳng Sở Nhuế.

"Tôi biết là cậu." Sở Nhuế không muốn lãng phí thời gian, giọng nói của anh run rẩy nhưng anh cố gắng cân bằng lại âm lượng của mình.

Sau đó, Cửu Vĩ Hồ đi về phía anh, bộ lông rạng rỡ tung bay.

"Anh rất thông minh." Cửu Vĩ Hồ không há miệng, âm thanh phát ra từ bên trong.

"Cậu nói điều này không chỉ một lần." Sở Nhuế cười khổ: "Cậu muốn tôi làm gì?"

Cửu Vĩ Hồ nhìn thoáng qua Thương Trọng Lệ trên mặt đất: "Bính Bồng đã hấp thụ ác niệm cả ngàn năm, nó là sự tồn tại mạnh nhất trên đời, nhưng một nửa lý trí của nó đã vào luân hồi theo Tây Vương Mẫu, chỉ còn lại một nửa ác phách, không thể sử dụng được sức mạnh của mình."

Thì ra nó tên là Bính Bồng.

Sở Nhuế nghĩ đến đôi mắt khổng lồ trên đầu mình, thân thể co rúm lại sợ hãi theo bản năng: "Các cậu dùng sức mạnh của nó làm gì?"

"Đón Tây Vương Mẫu, giúp Tây Khương thái bình."

Sở Nhuế cuối cùng cũng biết được vì sao La Lịch lại đi theo mình ngay từ ban đầu, run rẩy hỏi: "Tôi là một nửa hồn phách còn lại?"

"Đúng vậy." Cửu Vĩ Hồ hạ thân trước, tiến đến trước mặt Sở Nhuế: "Bính Bồng lấy dục niệm trong thế giới, chờ đến khi chúng tôi phát hiện ra, nó đã liên kết với thế giới này, đạo sĩ làm trò nghịch thiên, muốn hồi sinh người chết, Thiên Đạo hỗn loạn, ảo cảnh dung hợp với hiện thế."

Sở Nhuế gật gật đầu: "Ra là vậy..."

Cửu Vĩ Hồ nhìn thanh kiếm nằm trong vũng máu trên mặt đất: "Thanh kiếm này đã có từ ngàn năm trước, do Vương Mẫu tặng Mục Thiên Tử, Mục Thiên Tử tặng lại cho tổ tiên nhà họ Thương."

Sở Nhuế hiểu ra.

Chẳng trách thanh kiếm này có sức mạnh kinh khủng như vậy, thậm chí còn có thể tổn thương đến thân thể của thần thú.

Sở Nhuế nhặt thanh kiếm lên, ôm nó vào lòng, không lau máu trên thân kiếm: "Chỉ cần tôi chết thì thế giới sẽ khôi phục như bình thường?" Anh nhìn Thương Trọng Lệ nằm trên mặt đất, ánh mắt cậu khẩn cầu ngập trong nước mắt.

Cửu Vĩ Hồ im lặng một lúc, đáp: "Mọi chuyện, chỉ có thể thuận theo, không thể làm trái."

"Thế giới của chúng tôi đã bị mấy người chiếm mất, những người này cũng không thể sống nổi nữa." Sở Nhuế siết chặt thanh kiếm, đôi mắt mất đi tiêu cự.

"..." Từ lớp lông trắng muốt vang lên một tiếng thở dài: "Thuận theo ý trời."

Ý trời... Ha!

Ý trời cho tôi là thịt cá, ý trời muốn một con cá có thể làm rung chuyển một cây cổ thụ.

Thật lố bịch.

[ĐM/HOÀN/EDIT] Suỵt! Bí mật - Bồ Tam TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ