Chương 134: Hợp tác (8)

982 82 5
                                    

Chương 134: Hợp tác

Edit: jena

Khoa tâm lý bệnh viện nhân dân.

Hứa Diệu trông đã có tinh thần hơn.

Kết thúc một ngày khám bệnh, hắn duỗi lưng eo, tắt máy tính, ra khỏi văn phòng.

Hôm nay tan làm muộn, đèn ở bên ngoài đã bật sáng trưng, đặc biệt là ở khu nằm bệnh.

Khoa tâm lý gần như không còn một ai, mưa gió buổi tối lạnh lẽo thổi vào, khiến hắn cảm thấy rét buốt, run lập cập, hắn siết chặt lòng bàn tay, cầm chìa khóa đi về phía thang máy.

Khi ở một mình thì dễ suy nghĩ miên man, Hứa Diệu chợt nhớ đến Sở Nhuế, bên tai lại vang lên nghi ngờ của anh về thế giới này. Hắn vừa đi vừa bất an nhìn hai bên, sợ rằng ở đâu đó bỗng xuất hiện một người lạ, Hứa Diệu lấy thuốc từ trong túi ra, bỏ một viên vào miệng.

Hứa Diệu ấn nút trên thang máy, thang máy vốn từ tầng hai đi lên tầng ba bỗng nhiên đứng yên, hắn không kiên nhẫn chờ đợi, vừa lúc thang máy bên cạnh lại đến, Hứa Diệu khẽ đánh mắt nhìn qua.

Khi vừa vào thang máy, Hứa Diệu hít một ngụm khí lạnh.

Bỗng trước cửa thang máy xuất hiện một người lao công đang đẩy một chiếc xe rác, Hứa Diệu giật mình, lùi ra phía sau.

"Bác sĩ Hứa, về trễ thế, đã muộn lắm rồi!"

Hứa Diệu vuốt ve lòng bàn tay, cứng đờ người đáp lời đối phương: "Ờm... ờm..."

Hứa Diệu không dám nhìn loạn, đôi mắt khẽ liếc sang bên cạnh.

Trên kính phản chiếu trong thang máy xuất hiện một gương mặt dữ tợn.

"!"

Hắn cụp mắt tránh xa tấm gương, nhìn xuống túi rác màu đen, bên trên có một khe hở nhỏ, Hứa Diệu nhìn thấy bên trong toàn là máu và một thứ sền sệt màu trắng đục, giống như tròng mắt, ruột, gan, phèo phổi lúc nhúc ở trong.

"..."

"Bác sĩ Hứa, anh không sao chứ? Tôi thấy sắc mặt anh tệ lắm." Người lao công lo lắng hỏi.

Hứa Diệu dùng hết sức lực nhịn xuống tiếng hét trong cổ họng, khi thang máy vừa xuống tầng -1, hắn ngay lập tức hốt hoảng chạy ra ngoài, vừa đi vừa thôi miên bản thân.

"Là ảo giác, tất cả là ảo giác..."

Hứa Diệu lấy thuốc từ trong túi ra, tùy tiện đổ ra vài viên, nốc hết tất cả vào bụng, nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn ở phía sau.

"Lộp cộp".

Hứa Diệu dừng lại, đứng ở giữa bãi đỗ xe trống trải.

Đồng tử hắn trợn lên, lông tơ dựng thẳng, bị nỗi sợ hãi nuốt chửng.

Là ảo giác thật ư?

Từ lần trò chuyện cùng Sở Nhuế, sự kiên định của hắn đã xuất hiện dao động, hắn đã nhìn thấy rất nhiều lần, đều là những con quái vật đáng sợ, nếu không phải ảo giác thì có phải... xung quanh hắn toàn là quái vật hay không?

[ĐM/HOÀN/EDIT] Suỵt! Bí mật - Bồ Tam TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ