Chương 48: Không phải tôi đã dặn anh gọi tên tôi rồi hả
Edit: jena
Sở Nhuế ôm Khoa Đế điên cuồng chạy trên hành lang, quái vật khổng lồ phía sau phá nát cửa phòng, lao ra đuổi theo.
Tròng kính còn lại của anh cũng đã rơi mất, bây giờ anh chỉ có thể dựa vào trí nhớ để chạy trốn.
"Thả em xuống, nó sẽ không tấn công em." Khoa Đế trong lồng ngực Sở Nhuế túm lấy áo anh.
Sở Nhuế ngẩn ra một giây, trong một giây ngắn ngủi, quái vật phía sau đã đuổi theo kịp, móng tay đầy máu vươn tới cào vào lưng anh. Trên lưng Sở Nhuế bỗng xuất hiện một đường sáng xanh, quái vật bị bắn ngược ra, Sở Nhuế cũng chịu quán tính bị đánh bay ra vài mét.
Sở Nhuế vẫn luôn giữ chặt Khoa Đế trong lòng, cố gắng để lưng mình chạm đất nhiều hơn, tuy không trí mạng nhưng cú bật cũng đủ khiến dạ dày anh cồn cào khó chịu.
Bây giờ không phải là lúc để đau đớn, quá để tâm đến cơn đau sẽ dễ bị giết chết.
Tâm trí anh quay cuồng chuyển động, hình như quái vật vừa bị thứ gì đó ở sau lưng anh đánh bay, lý do là gì?"
Khoa Đế né tránh, nhảy xuống từ trong lòng Sở Nhuế: "Anh chạy mau đi!"
Sở Nhuế chần chờ một chút, lại thấy quái vật nhanh chóng bò dậy từ dưới đất, bắt đầu lao về phía mình.
Khoa Đế chạy về phía quái vật, Sở Nhuế kinh hoảng, nhưng quái vật lại không có sát ý với cô bé, hoàn toàn làm lơ em, chỉ chăm chăm tiến về phía anh. Sở Nhuế thấy thế thì cắn răng, chạy về phía cầu thang.
Mất mắt kính, mọi thứ đều chìm trong mơ hồ, vậy mà anh lại có thể nhìn thấy rõ bộ dạng của con quái vật... Tại sao?
Sở Nhuế vừa chạy vừa suy nghĩ rất nhiều thứ trong đầu, khi anh vô ý thức lại không phát hiện ra rằng trong lúc nguy cấp, dù vẫn run sợ như cũ nhưng khi đầu óc không ngừng vận hành đã giúp anh quên đi nỗi sợ hãi ban đầu.
Anh đã xác định được mục tiêu, bắt đầu chạy xuống dưới lầu, chỉ cần có thể ra ngoài cửa, Thương Trọng Lệ chắc chắn sẽ nhìn thấy được con quái vật này.
Phía trước là cầu thang, Sở Nhuế không thấy rõ đường đi, chân hẫng một bước, lăn cả người xuống cầu thang.
"Trời ơi, quý khách, cậu có sao không?"
Là người hầu của lâu đài.
Trên tầng một rải rác hai, ba người hầu đang đứng, Sở Nhuế vội vàng bò dậy, run rẩy nói với nhóm người hầu: "Nhanh... Chạy nhanh lên!"
Sở Nhuế hoảng hốt khi anh có thể nhìn thấy rõ ràng gương mặt của những người này.
Tại sao... Sao anh có thể nhìn thấy rõ gương mặt họ?
Quái vật thò đầu từ cửa cầu thang, nhóm người hầu ngẩng đầu, nhìn thấy nó, trên gương mặt họ lại xuất hiện biểu tình quái dị.
Tiếng bọt khí vang lên hết lần này đến lần khác, Sở Nhuế cảm thấy không xong, cất bước chạy về bên phải.
Nhóm người hầu bắt đầu phân liệt từ phần miệng, lớp da bên ngoài nứt ra, biến thành một con quái vật như nữ chủ nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/HOÀN/EDIT] Suỵt! Bí mật - Bồ Tam Tư
General FictionTên truyện: Suỵt! Bí Mật (嘘!秘密) Tác giả: Bồ Tam Tư (蒲三思) Tình trạng bản gốc: 194 chương + 7 ngoại truyện Tình trạng bản edit: Cà phê sữa đã uống Thể loại: Đam mỹ, Kinh dị, Niên hạ, Ngọt sủng, 1v1, HE Ảnh bìa: @sagzotte (fb: https://www.facebook.com...