Chương 197: : Ngoại truyện - Các tạo thiên (1)

2K 88 29
                                    

Chương 197: Ngoại truyện - Các tạo thiên (1)

Edit: jena

Đêm hè, núi sâu, lá xanh um tùm, vừa mới mưa to, nước trĩu nặng trên tán lá.

"Sao mà trễ quá!"

Chân bước vào hồ nước, bọt nước bắn lên, Đường Kiền ôm balo ướt dầm dề trong lồng ngực, mái tóc và quần áo của cậu đã ướt đẫm.

Quên mang dù ra ngoài, hôm nay quá là xui xẻo!

Nhìn thấy mưa đã tạnh, sợ lát nữa trời lại mưa, cậu nhanh chân leo lên núi, nếu về muộn, sư phó chắc chắn sẽ mắng cậu té tát. Bị mắng là việc nhỏ, nếu sư phó tức giận, không cho cậu xuống núi nữa thì cậu sẽ buồn bực chết mất.

"Thôi nào!"

Sự việc lo lắng đã xảy ra, vài giọt nước lại đột nhiên rơi xuống, kéo theo đó là một trận mưa tầm tã.

Đường Kiền đành phải vội vàng trốn trong một hang động, ôm balo ngồi xổm trên mặt đất.

"Trời ơi, sao mà số mình thảm thế này!" Đường Kiển rụt cổ, gió lạnh thổi qua, cậu hắt xì một cái.

Xong đời, chắc chắn sẽ bị mắng té tát.

Nôn nóng chờ đến khi mưa tạnh, chợt đống cỏ khô bên cạnh vang lên tiếng kêu sột soạt.

Đường Kiền nghĩ thầm, đừng nói là xui xẻo đến mức gặp phải rắn độc nha! Cậu lo lắng sợ bị rắn cắn, vì vậy quyết định tiên hạ thủ vi cường*, bèn dịch chân, khẽ meo meo về phía đống cỏ khô.

*Ra tay trước sẽ chiếm được nhiều lợi thế hơn (câu này trong Tôn Tử binh pháp)

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Đường Kiền xốc đống cỏ khô lên, một tay khác chuẩn bị bắt thứ ẩn nấp sau cổ, nhưng khi cậu nhìn kỹ thì lại thấy một con hồ ly nhỏ ướt nhẹp.

Đường Kiền ngây người.

Hồ ly, mà còn là hồ ly trắng như tuyết.

Nó thật đẹp, lông tóc dính nước cụp xuống, đôi mắt nó cũng phủ một tầng hơi nước, lấp lánh xinh đẹp như lưu ly. Cả người hồ ly nhỏ run lên, nhìn thấy Đường Kiền thì run dữ dội hơn, nức nở hai tiếng trong cổ họng, khiến trái tim Đường Kiền như nhũn ra.

"Mày bị sao thế? Bị thương hả?" Đường Kiền nhìn kỹ mới thấy trên chân trái của hồ ly có vết thương, giống như bị dính bẫy thú, miệng vết thương đã kết vảy, nhưng nhìn qua vẫn rất ghê người.

"Trời ơi!" Đường Kiền cẩn thận đến gần hồ ly nhỏ, vừa đi vừa xé áo, muốn dùng vải ảo để băng bó cho nó.

Xé hai cái, không kéo ra được.

Đường Kiền: "..."

Lại xé, tấm áo không hề bị hư hỏng.

Đường Kiền: "..."

Gân xanh nổi rõ trên cánh tay trắng, Đường Kiền đỏ mặt ——

—— Cậu không tin!

Lại nghe "roẹt" một tiếng, áo của cậu đã bị xé hơn phân nửa, vừa rách tới ngực.

Nhưng vẫn không thể kéo đứt một tấm vải nào.

[ĐM/HOÀN/EDIT] Suỵt! Bí mật - Bồ Tam TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ