Chương 97: Đóng vai nhân vật (7)

1.5K 147 11
                                    

Chương 97: Đóng vai nhân vật

Edit: jena

Sở Nhuế tiếp tục đóng vai Ngô Cảnh Văn suốt một ngày.

Thời gian tan học ngắn ngủi, không đủ để anh đi đến những nơi khác, cũng không thể chạy đến hai khu giảng đường còn lại để tìm người, hiện tại anh chỉ có thể tìm 7823.

"Anh tên là gì?" Sở Nhuế hỏi.

"7823."

"Tôi không hỏi tên thật, tôi hỏi là ở trong trò chơi này, trên thẻ sinh viên của anh, tên của anh là gì?"

7823 cong môi, đáp: "Trương Nghiêu."

Sau đó, tên của 7823 đã được thay thành Trương Nghiêu, Trương Nghiêu cho rằng như vậy sẽ tiện lợi hơn.

"Anh có phát hiện ra được gì không?" Sở Nhuế hỏi.

Trương Nghiêu lắc lắc đầu: "Khó lắm, trước mắt chỉ biết rằng trong giờ học không được đi lại trong sân trường, sau khi một người chơi hy sinh rồi tôi mới biết."

"Là người đã chết trên sân thể dục?"

"Đúng vậy, là người đó, 5644, là người theo chủ nghĩa hành động, giáo viên nói gì người đó cũng muốn làm ngược lại, bắt cậu ấy đi học, cậu ấy lại kiên quyết ra ngoài tìm thẻ nhiệm vụ, sau đó bị dẫn đi, còn chưa đầy một ngày thì cậu ấy xuất hiện trên sân thể dục nhưng không còn là người sống nữa."

Sở Nhuế gật gật đầu: "Anh nói là một ngày?"

"Đúng vậy." Trương Nghiêu đáp: "Xong tiết tự học buổi tối thì cậu phải quay về ký túc xá, quản lý ký túc xá sẽ bắt chúng ta 11 giờ phải tắt đèn, không được chạy ra ngoài, cậu nhất định phải nghe theo."

Còn phải quay về ký túc xá? Đây là điều mà Sở Nhuế không hề nghĩ đến: "Chẳng lẽ chúng ta vẫn phải tiếp tục đóng vai mãi?"

Trương Nghiêu giữ kín như bưng mà nói: "Tốt nhất là như vậy, trừ khi cậu muốn hy sinh rồi để lại manh mối cho tôi."

Ánh mắt của Trương Nghiêu rất sắc bén, đối phương trông chỉ khoảng 30 tuổi nhưng phần giữa ngón trỏ và ngón giữa có vết ố vàng nhạt, tốc độ đàn hồi của ngón cái rất chậm, là dấu vết chứng tỏ hút thuốc lâu năm, xem ra là một người nghiện thuốc, trên người cũng có mùi thuốc nhàn nhạt, vậy thì tuổi thật hẳn phải lớn hơn một chút. Vì vậy lời nói của đối phương khá tin cậy, Sở Nhuế không thể phản bác, nhưng anh vẫn chú ý một chút, anh không tin rằng người này lại không chịu đi tìm thẻ nhiệm vụ.

Vài sinh viên đi ngang qua đều liếc mắt nhìn Trương Nghiêu và Sở Nhuế, Trương Nghiêu chà xát ngón trỏ và ngón giữa của tay phải, nhếch mắt ý bảo Sở Nhuế: "Ngô Cảnh Văn, có lẽ không được chào đón ở lớp học lắm."

Sở Nhuế đã biết chuyện này: "Nếu anh không muốn mọi người cho rằng anh và tôi có liên quan gì đến nhau thì anh cũng có thể bảo trì khoảng cách với tôi, dù sao chúng ta cũng không nhất thiết phải đi với nhau, ai hoàn thành nhiệm vụ trước cũng được."

Trương Nghiêu cười: "Tôi không phải người nhát gan như thế, đương nhiên là tôi phải tự bảo vệ mình đã, tôi sẽ không ra tay giúp đỡ cậu, hẳn là cậu cũng phải tự mình giải quyết rồi, đúng không?"

[ĐM/HOÀN/EDIT] Suỵt! Bí mật - Bồ Tam TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ