Chương 109: Cậu ấy đã chết (7)

1.6K 125 6
                                    

Chương 109: Cậu ấy đã chết

Edit: jena

Sở Nhuế lắng nghe động tĩnh xung quanh, hỏi: "Thứ gì đến?"

Trần Phương Dĩnh không trả lời anh, đồng tử tan rã, dùng hai tay ôm lấy đầu mình, co rúc ở trong góc tủ, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Mau tránh đi, đừng để bị phát hiện!"

Những người còn lại không hiểu ra sau, cửa sắt nặng nề lại từ từ mở ra.

Giữa màn đêm, xuất hiện năm bóng người, nếu nhìn kỹ chính là những thi thể vốn nằm trong tủ đông, Nhìn xa chẳng khác gì người sống, nhưng dáng đi lại nghiêng ngả theo gió thổi. Sở Nhuế nhận ra chúng cũng là những quái vật như những người ở cùng phòng ký túc xá của mình.

"Cái... Cái gì vậy?!" Đường Kiền kinh hoảng nhìn thi thể trong tủ đông, lại nhìn quái vật đang đứng ở ngoài cửa, cả người sởn tóc gáy.

Sở Nhuế đáp: "Xem ra những quái vật này vốn dĩ nằm trong tủ đông, cho nên Trần Phương Dĩnh mới nói rằng chúng "đã quay lại"."

Đêm hôm ấy, cô và người bạn cảnh sát của mình đến hầm chứa xác này kiểm tra, kết quả lại bắt gặp những thi thể kia đang tự động quay về chỗ cũ, hẳn là cảnh tượng cũng tương tự như thế này.

Ra là không chỉ có sinh viên và giáo viên là quái vật, thi thể ở tòa nhà thí nghiệm cũng là quái vật sống. Chúng có nhiệm vụ liên kết để vận hành cho thế giới này.

Quái vật vừa nhìn thấy nhóm Sở Nhuế, thân thể lắc lư tụ hợp lại, Thương Trọng Lệ rút kiếm ra chuẩn bị nghênh chiến.

Quái vật phát ra tiếng nuốt nước miếng, lao về phía nhóm người sống. Thương Trọng Lệ chuẩn bị giải quyết con quái vật trước mặt, ngay lúc đó, trong ngăn tủ lục tục truyền đến tiếng động không ngừng, hàng trăm tủ đông rung lắc dữ dội.

Trần Phương Dĩnh ngồi xổm trốn trong một góc la hét chói tai.

Giữa không khí lạnh lẽo âm u, những ngăn tủ đông tự động bật mở, vô số thi thể biến thành quái vật lao ra ngoài. Mùi formalin nồng nặc tràn ngập trong không gian.

"Fuck! Sao mà nhiều thế?!" Đường Kiền mắng to.

Vô số thi thể cùng tấn công sẽ gây nên động tĩnh lớn, hiển nhiên sẽ kinh động đến những sinh viên và giáo viên trong trường học, chỉ cần tính toán một chút, có thể thấy rằng số lượng quái vật lên đến cả hàng vạn con.

Thương Trọng Lệ lộ vẻ mặt khó xử. Hàng vạn con quái vật cũng được, bao nhiêu quái vật cũng thế, cậu cũng không để ở trong mắt, nhưng quy tắc của ảo cảnh vẫn hạn chế hành động của cậu, một khi toàn bộ quái vật trong thế giới này đều tỉnh giấc, những quy tắc cũng sẽ bị phá bỏ, vậy thì người chơi cũng không còn hy vọng có thể hoàn thành nhiệm vụ nữa.

"Chạy đi! Còn thất thần cái gì?!" Đường Kiền chạy nhanh, không quên kéo theo Trần Phương Dĩnh, dù thế nào cậu cũng không thể bỏ lại một cô gái ở chỗ này chịu chết.

Đường Kiền nắm chặt bát quái trong tay, liên tục phóng bùa ra ngoài đẩy lùi quái vật ngoài cửa, ầm ầm vang dội. La Lịch nối gót theo sau, Thương Trọng Lệ nắm chặt tay Sở Nhuế chạy đi. Vừa ra đến cửa, Thương Trọng Lệ muốn khống chế những quái vật này, bùa chúa phát động, hàng trăm mũi tên phát sáng màu xanh bất chợt xuất hiện. Sở Nhuế chưa kịp định hình thì hàng trăm mũi tên đã ồ ạt lao vút đi, quái vật không ngừng thét gào xung quanh anh.

[ĐM/HOÀN/EDIT] Suỵt! Bí mật - Bồ Tam TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ