Chương 146: Tôi đau lòng (8)

967 85 4
                                    

Chương 146: Tôi đau lòng

Edit: jena

Mưa giông gió bão, quái vật điên cuồng tấn công về phía trung tâm, trong chốc lát, một luồng sáng bạc lóa lên, xé toạc không gian, hàng chục con quái vật tiêu tán ngay lập tức.

Nếu ta cẩn thận lắng nghe còn có thể nghe thấy tiếng chém giết sắc bén còn vang vọng.

Thương Trọng Lệ thu kiếm, động tác lưu loát thành thục, cậu quay đầu, Sở Nhuế nằm trên mặt đất, gương mặt ngây ngốc nhìn về phía mình. Cả người anh nhuộm trong máu tươi nhưng không phải là máu của lũ quái vật mà là của anh. Trên cánh tay anh có một vết cắn dài, trên mặt đầy vết cào, miệng vết thương trên vai trái nhầy nhụa thịt đỏ.

"Xin lỗi, tôi tới chậm!" Thương Trọng Lệ đau xót, vội vàng đỡ Sở Nhuế, dìu anh vào trong tòa chung cư.

Dọc đường đi, Sở Nhuế chỉ biết ngơ ngác nhìn đối phương, không nói một lời, nhìn chăm chú đến mứuc Thương Trọng Lệ giật mình.

"A Nhuế, anh ổn không? Anh đang nghĩ gì vậy?"

Sở Nhuế vẫn im lặng.

Thương Trọng Lệ đau lòng siết chặt tay, cậu dìu anh ngồi xuống cầu thang, tìm thuốc men và băng gạc trong balo của anh.

Vì cậu biết rằng dù Sở Nhuế có ký ức hay không, anh luôn là người chu toàn trong mọi việc, chắc chắn sẽ mang theo những thứ cần thiết bên người. Cũng may, nhờ vậy nên bây giờ cậu mới có thể băng bó cho anh.

"Sẽ hơi đau một chút, anh chịu đựng nhé..." Thương Trọng Lệ cởi áo của Sở Nhuế, giúp anh xử lý vết thương. Vết thương kéo dài từ cánh tay lên bả vai, miệng vết thương bị khoét sâu, máu thịt lộ rõ, nhìn qua rất đáng sợ. Vết thương cũ trên người anh còn chưa lành lại chồng thêm vết thương mới, Thương Trọng Lệ cau mày, hành động cẩn thận, dịu dàng.

Càng chạm vào vết thương, trái tim Thương Trọng Lệ như bị ai bóp nghẹn. Đã nói phải bảo vệ anh, cuối cùng mày lại làm gì đây? Bị ảo cảnh bắt thóp, sa lầy vào ký ức cũ, cuối cùng đẩy anh vào hiểm cảnh, Thương Trọng Lệ, mày giỏi lắm!

Nghĩ đến chỉ cần cậu xuất hiện trễ hơn một chút, Sở Nhuế sẽ bỏ mạng trong ảo cảnh này, Sở Nhuế sẽ biến mất mãi mãi, bị mọi người quên lãng, cậu xót xa khôn nguôi.

"A Nhuế, tôi... Tôi đã nghĩ xong rồi, anh yên tâm, có tôi ở đây, tôi sẽ không..."

Nói được một nửa, Thương Trọng Lệ đột nhiên bị bóng hình gầy yếu ướt đẫm kia ôm chặt lấy.

"A... A Nhuế?" Thương Trọng Lệ trở tay không kịp, ngơ ngốc giơ hai tay giữa không trung, ngồi im không nhúc nhích, mà quả thực cậu cũng không dám nhúc nhích, vết thương trên vai của Sở Nhuế ngay dưới mí mắt cậu, chỉ cần động một chút liền rách toác ra.

Sở Nhuế ôm rất chặt, dưới mái hiên yên tĩnh, tiếng hít thở của anh cũng vô cùng nặng nề.

Bị ôm như vậy, Thương Trọng Lệ bỗng cảm thấy hơi ngại ngùng, cậu giật giật khóe miệng: "A Nhuế à, ngoan nào, chúng ta phải xử lý vết thương trước đã, được không?"

Người trong lòng liền run rẩy, Thương Trọng Lệ hốt hoảng, hỏi ngay: "Anh sao thế? Sợ hả? Tôi... Vẫn bị đau sao?"

"Không... Không có." Giọng nói của Sở Nhuế khàn đặc, chất chứa sự mệt mỏi não nề cùng một niềm thỏa mãn khó tả: "Chỉ là tôi vừa nhận ra một điều..."

[ĐM/HOÀN/EDIT] Suỵt! Bí mật - Bồ Tam TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ