Chương 158: Ăn sáng

989 87 1
                                    

Chương 158: Ăn sáng

Edit: jena

Sáng sớm mùa đông, bầu trời hãy còn xám xịt, Bạch Linh dậy từ sớm, khi đi vào vườn hoa, ánh mắt bất giác nhìn qua ngôi nhà nhỏ ở cuối con đường đá, suy nghĩ một chút, cô vào bếp chuẩn bị một phần ăn sáng rồi bưng đến.

Trong nhà tĩnh lặng, ánh sáng tối tăm. Bạch Linh vừa bước vào liền nhìn thấy điện thờ, giữa điện thờ có một hũ sắt, âm âm trầm trầm, mỗi khi Bạch Linh nhìn đều sợ hãi.

"Ông hai, con mang bữa sáng đến ạ." Bạch Linh đặt mâm đồ ăn lên bàn, nhìn qua ô cửa sổ, ông Thương đang nhắm mắt dưỡng thần.

Bạch Linh nhìn về phía ông vài lần, từ xưa đến nay cô luôn vừa kính lại vừa sợ ông hai. Sau khi cha mẹ qua đời, chỉ có ông nhận nuôi cô. Đáng lẽ ra cô nên thân thiết với ông mới đúng, nhưng ông Thương là một người thích an tĩnh, rõ ràng ở chung một nhà nhưng ông luôn ở trong chỗ sâu nhất của vườn hoa, không đi đâu khác. Nếu có đi thì ông thường đi ra sau núi, hiếm khi ra ngoài nói chuyện với họ, cũng ít giao thiệp cùng người khác.

Bạch Linh không thích chỗ sâu trong vườn, mỗi lần đi vào cô đều cảm thấy tim đau nhói, tay chân cũng trở nên lạnh lẽo.

Không biết có liên quan gì đến vị cao nhân kia hay không...

Bạch Linh cũng biết vị cao nhân đã qua đời từ nhiều năm trước, có một sợi hồn trốn thoát ra được khỏi ảo cảnh, trở thành một bậc kính ngưỡng ở đây.

"Ừm..." Ông Thương từ từ mở mắt: "Sao hôm nay dậy sớm vậy?"

"Cũng không phải ngày nào cũng ngủ nướng ạ, hôm nay con dậy sớm, nghĩ ông chưa ăn sáng nên mang đến đây!" Bạch Linh tủm tỉm cười nói, "Chào ông con đi ạ." Bạch Linh vừa xoay người đi, chưa đi được vài bước đã bị gọi lại.

"Linh Linh."

Bạch Linh nghi hoặc xoay đầu nhìn ông Thương: "Ông hai, sao vậy ạ?"

Trên gương mặt già nua dày dặn sương gió, ánh mắt của ông đặc biệt sắc bén, ông chậm rãi dò hỏi: "Gần đây con có cảm thấy kỳ lạ ở đâu không?""

Bạch Linh gãi gãi đầu: "Dạ không ạ."

"Không cảm thấy khó chịu ở đâu?"

Bạch Linh phủ nhận theo bản năng: "Con khỏe lắm ạ, không thấy khó chịu ở đâu hết." Khi nói đến đây, Bạch Linh vươn tay sờ sờ sau cổ.

Đôi khi đau cổ thì hẳn là không sao đúng không?

Ông Thương nhìn cô một lát, sau đó bảo cô ra ngoài.

Khi ra khỏi ngôi nhà kia, Bạch Linh bỗng cảm thấy rét lạnh, cả người co rụt lại run rẩy. Khi đi ra ngoài, sau khi sưởi ấm dưới ánh mặt trời, cô cảm thấy thoải mái hơn. Cô cũng không để trong lòng, chỉ hơi bĩu mỗi, cảm giác chán ghét với ngôi nhà sâu trong vườn hoa càng tăng lên rõ rệt.

Bạch Linh vào phòng khách, muốn thử phòng vào Sở Nhuế xem thử, do dự vài giây, cô gõ cửa gọi Sở Nhuế dậy.

Mở cửa phòng, giường nệm đã được sắp xếp chỉnh tề. Có vẻ như người đã sớm rời đi.

[ĐM/HOÀN/EDIT] Suỵt! Bí mật - Bồ Tam TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ