Chương 149: Bước đột phá đáng sợ (8)

868 79 0
                                    

Chương 149: Bước đột phá đáng sợ

Edit: jena

Để chứng thực cho phỏng đoán của mình, Sở Nhuế chạy ra ngoài cửa, Thương Trọng Lệ vẫn chưa hiểu được gì, chỉ có thể đi theo phía sau.

Trận mưa kéo dài, Sở Nhuế đứng vị trí của cửa sổ, thân hình đơn bạc, tựa như có thể biến mất bất kỳ lúc nào.

Thương Trọng Lệ nhìn chằm chằm bóng lưng anh một lúc rồi mới tiến đến bên cạnh.

"Anh phát hiện ra điều gì?"

Sở Nhuế cân nhắc một chút, quay đầu nói: "Ở đây hẳn là có cửa sổ."

Nếu người trước mặt không phải Sở Nhuế, một người chạy trước chạy sau nói lời điên cuồng như thế này sẽ khiến Thương Trọng Lệ cho rằng đây là một kẻ điên. Nhưng đây lại là Sở Nhuế: "A Nhuế, chúng ta vừa kiểm tra rồi mà, không có cửa sổ."

"Không phải cậu vào trong nhà từ cửa sổ à?"

"Đúng là vậy, nhưng có lẽ ảo cảnh có thể tùy ý thao túng bố cục cảnh trí, cho nên mới..."

"Không." Sở Nhuế ngắt lời: "Không phải do ảo cảnh thao túng, mà là chúng ta."

Sở Nhuế đinh ninh nói, Thương Trọng Lệ sửng sốt, lại nhớ đến lời nói khi nãy của anh, cậu nhận ra: "Lần đầu vào trong nhà 1202, anh nhìn thấy một cái bình hoa?"

"Là tôi cho rằng đó là một cái bình hoa."

"Bên trong có cắm hoa?"

"Đúng vậy."

Thương Trọng Lệ hiểu ý anh, nhưng lại cảm thấy không thể tin nổi: "Vậy thì rốt cuộc có hoa hay không?"

Sở Nhuế: "Vật màu trắng kia là đồ trang trí hay là bình hoa hoàn toàn không quan trọng, tôi chỉ muốn nói với cậu rằng tiềm thức của chúng ta cho rằng trên bàn là thứ gì thì thứ đó sẽ xuất hiện cho chúng ta thấy."

"Ý thức của mình tự bổ sung vào chỗ trống?" Thương Trọng Lệ không chắc chắn mà hỏi lại.

"Đúng vậy."

Cứ như vậy, những thứ không đúng, mâu thuẫn với nhau chợt được lý giải. Bọn họ muốn tìm Hứa Diệu nên đến đây, không có mục tiêu xác định nên cứ đi từng nhà một tìm, tiềm thức sợ hãi nên họ nhìn thấy các cửa nhà đều mở, phạm vi tìm kiếm thu hẹp lại, sự sợ hãi giảm bớt, đây là sự an ủi từ tiềm thức của họ dành cho bản thân.

Anh nghe thấy ở trong nhà có âm thanh là vì tiềm thức tự bổ sung vào chỗ trống, trên thực tế ở hai ngôi nhà đều không có âm thanh gì, nhưng sự sợ hãi khiến anh sinh ra ảo giác. Vì búp bê mang đến sợ hãi, một cặp búp bê tóc màu nâu trà khiến anh ảo giác ở đây có một cặp song sinh.

Anh làm như không chú ý đến hai bức tranh quỷ dị trên tường nhưng trên thực tế, trong bóng đêm, một người ở một mình, tiềm thức của anh sẽ nhớ kỹ hai bức tranh đáng sợ đó, cho nên trí não tự bổ sung, xuất hiện hai cô bé trong nhà đối thoại với nhau để lý giải cho sự tồn tại của hai bức tranh.

Cửa sổ biến mất rồi xuất hiện cũng như vậy.

Trong sách tập đọc của trẻ em có một câu chuyện như thế này: Có một cậu bé tên là Ivan, trời sinh tính tình nhát gan, cậu bé bị bạn bè giễu cợt, thách cậu hãy đi một mình đến một nghĩa trang vào ban đêm.

[ĐM/HOÀN/EDIT] Suỵt! Bí mật - Bồ Tam TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ