Chương 87: Em có từng hối hận chưa?
Edit: jena
Chỉ vài ngày trôi qua mà giáo đường uy nghiêm đã trở thành một đống hoang tàn, máu đỏ lênh láng bốc mùi tanh tưởi.
"Bọn họ có thể biến mất giữa hư không, không cho người bên ngoài phát hiện, chứng tỏ có đường hầm bí mật." Sở Nhuế nói với mọi người: "Tôi có thể nghe thấy tiếng xích sắt va chạm khi bọn họ rời đi."
"Em biết ở đâu." Green phát run cả người, em đi vào giáo đường, vẫn sợ hãi như cũ, cố gắng hết sức mình nói cho mọi người nghe về con đường bí mật mình biết.
"Từ nhà lao phía tây đi vào, ở trong vách tường cuối cùng có một con đường bí mật, em chạy thoát ra ngoài bằng con đường đó."
Mọi người vào địa điểm đó, ở vách tường cuối cùng của lồng sắt giam giữ thú vật có một con đường.
Bệnh của Đường Kiền ngày càng tệ hơn, người dân ở trong thành đều lo sợ, không một ai chịu khám bệnh cho cậu, chỉ có cha sứ nhà thờ cầu phúc cho cậu, Đường Kiền chửi thầm không ngừng, cậu là một đạo sĩ Trung Quốc mà phải để cho giáo đồ phương Tây cầu phúc cho mình, làm sao mà hiệu nghiệm được.
Một mình cậu chờ ở nhà thờ cũng không được, cậu không chịu.
"Lỡ như các anh tìm thấy Chúa, sương mù cũng xuất hiện rồi tôi thì sao, các anh yên tâm, đừng nhìn tôi... Khụ khụ, đừng nhìn tôi như vậy, tôi có thể tự bảo vệ mình, tôi là hậu duệ đời thứ 69, không chịu khuất phục trước quỷ phương Tây!"
Sở Nhuế bất đắc dĩ, đành phải dẫn cậu theo, nhưng đúng là nếu thật sự tìm thấy Chúa, để Đường Kiền ở lại nhà thờ một mình quả thật không an toàn.
Đường đi không hề chật hẹp, nhiều người vẫn có thể cùng đi qua, bên trong còn có dấu vết của bánh xe ngựa, chứng tỏ họ đang đi đúng hướng.
Đường Kiền thường ho khan, cậu vui vẻ vuốt tóc Green: "Sở Nhuế, anh có muốn dẫn em ấy đi không, em ấy cũng giống Khoa Đế đó, kim đồng ngọc nữ, có thể kết bạn với nhau."
Cậu chỉ nói giỡn, cậu biết những cảnh tượng trong ảo cảnh đã từng xuất hiện trong hiện thực, thân xác của những người này sau khi chết bị dục niệm ăn mòn biến thành vật quái, bị kéo vào trong ảo cảnh. Bọn họ có thể gọi là một phần của ảo cảnh, cũng có thể nói là bản thân ảo cảnh, trung tâm của ảo cảnh. Những người trong ảo cảnh chỉ là tàn niệm lúc sinh thời, cuối cùng đều là ảo giác giả dối. Tất cả đều là NPC trong trò chơi, Khoa Đế là vật quái bị cha mình ép buộc tạo ra, Green cũng chỉ là một quái vật không chân thật, đương nhiên là không thể dẫn ra ngoài. Không ra ngoài, khi người chơi thoát khỏi ảo cảnh, có lẽ những NPC này sẽ biến mất, hóa thành màn sương.
"Có thể." Sở Nhuế bỗng nhiên mở miệng đáp ứng, Đường Kiền và Thương Trọng Lệ sửng sốt.
Sở Nhuế đối diện với đôi mắt xanh biếc của Green, cậu bé ngơ ngác nhìn anh, vết thương ở ngay mắt trong không gian tối tăm trông vô cùng đáng sợ.
"Chỉ cần em muốn, anh có thể dẫn em đi, em có muốn không?"
Đường Kiền bị sự nghiêm túc của Sở Nhuế dọa sợ, nghĩ lại có lẽ anh chỉ đang an ủi cậu bé thôi, vì Green rất đáng thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/HOÀN/EDIT] Suỵt! Bí mật - Bồ Tam Tư
General FictionTên truyện: Suỵt! Bí Mật (嘘!秘密) Tác giả: Bồ Tam Tư (蒲三思) Tình trạng bản gốc: 194 chương + 7 ngoại truyện Tình trạng bản edit: Cà phê sữa đã uống Thể loại: Đam mỹ, Kinh dị, Niên hạ, Ngọt sủng, 1v1, HE Ảnh bìa: @sagzotte (fb: https://www.facebook.com...