Chương 11: Lại vào trò chơi (2)

5.8K 463 73
                                    

Chương 11: Lại vào trò chơi

Edit: jena

"Tôi đây, Thương Trọng Lệ, mở cửa!"

Sở Nhuế há hốc mồm, anh mở cửa ra, Thương Trọng Lệ nhìn thấy là anh thì cũng không khách khí, trực tiếp bước vào trong.

"Hai người các anh ở chung? Thương Trọng Lệ hỏi ngay.

Bây giờ anh có cảm giác Thương Trọng Lệ không giống như ở trong trò chơi. Cậu đã đổi quần áo, đã vơi bớt vẻ lạnh lùng xa cách, tóc cắt mái hợp với vẻ ngoài thời trang, hơn nữa ngoại hình của cậu cũng nổi bật, giống như những diễn viên trẻ tuổi mới nổi.

Thương Trọng Lệ nhìn một vòng: "Anh ấy không có ở đây?"

Sở Nhuế: "Không có."

Thương Trọng Lệ: "Đi đâu rồi?"

Sở Nhuế thấy Thương Trọng Lệ không có ý định rời đi, còn cao hơn mình một cái đầu, lại còn có khả năng đấm mình một cái là bay đầu, vì vậy anh thành thật trả lời: "Không thấy cậu ấy."

Thương Trọng Lệ nhướng mày: "Có ý gì?"

Sở Nhuế kể lại chuyện xảy ra sau khi họ tách nhau ở trong màn sương. Anh nói rằng sau khi ra khỏi trò chơi, Sở Nhuế cảm thấy rất nặng nề.

"Nếu tôi đoán không sai thì vì thẻ căn cước của anh ấy ở chỗ anh nên anh ấy bị hệ thống nhận định là bug cần phải xóa." Thương Trọng Lệ dừng một chút, nói: "Anh ấy đội nồi cho anh rồi."

"Cậu ấy không bị xóa đi, cậu ấy bị mang đi!" Phỏng đoán của Thương Trọng Lệ cũng không khác mấy so với góc nhìn của Sở Nhuế. Sở Nhuế biết anh chính là lí do nên đến bây giờ vẫn không thể rũ bỏ được áp lực. Anh mở hai lòng bàn tay, lực kéo bất thường khi đó vẫn còn rõ ràng trước mắt anh: "Thứ kéo lấy cậu ấy cố sức mạnh rất lớn, trong nháy mắt liền kéo cậu ấy vào trong sương mù... Cậu ấy nhất định còn ở trong trò chơi."

"Nên?"

"Tôi muốn đi tìm cậu ấy."

"Vì tôi nên cậu ấy mới... Tôi nhất định phải tìm thấy cậu ấy, mang cậu ấy về!" Dù không thể trở lại đi nữa, anh cũng phải tìm đến ngọn nguồn rốt cuộc lực lượng nào đã thao túng trò chơi này.

Bộ dạng kiên định của Sở Nhuế khiến cho Thương Trọng Lệ cảm thấy buồn cười: "Anh muốn tìm anh ấy về? Tìm làm sao, với tay chân yếu ớt như anh, lá gan cũng chỉ nhỏ bằng con kiến, hình như anh tự đánh giá mình cao quá rồi đó?"

"Không phải một mình tôi."

Thương Trọng Lệ khó hiểu nhìn Sở Nhuế.

"Đương nhiên là tôi đi theo cậu rồi. Tôi hỏi cậu, có phải cậu có ý với bạn tôi đúng không?"

"Hả?" Thương Trọng Lê khoanh tay trước ngực, đánh giá Sở Nhuế, cười như không cười: "Ai nói với anh vậy?"

Cậu không khẳng định cũng không phủ nhận, Sở Nhuế càng thêm tin chắc rằng Thương Trọng Lệ thích Hoa Lạc Thâm.

Thương Trọng Lệ nhướng mày: "Ai nói với anh là tôi còn muốn đi vào trò chơi?"

"Cậu vào Tầm Bí là vì tiền hả?"

[ĐM/HOÀN/EDIT] Suỵt! Bí mật - Bồ Tam TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ