Chương 177: Tôi là ai? (9)

820 77 1
                                    

Chương 177: Tôi là ai?

Edit: jena

Bên ngoài xảy ra chuyện lớn nhưng cửa phòng Thương Ly Việt vẫn đóng chặt như cũ.

Bạch Linh đã chết, Thương Ly Việt vẫn trốn ở trong phòng.

Thương Trọng Lệ đỏ ngầu hai mắt, rầm rầm chạy lên tầng ba, đang muốn dùng chân đá văng cửa phòng thì Sở Nhuế kịp thời ngăn lại.

"Em chờ đã!"

Người khác nói Thương Trọng Lệ chưa chắc đã nghe, bây giờ đầu cậu đau nhói, hận không thể ném Thương Ly Việt xuống vườn hoa, nhìn bộ dạng của Bạch Linh, nhưng nếu Sở Nhuế nói, cậu sẽ nghe lời.

Sở Nhuế động đậy mũi, ánh mắt sắc bén: "Có mùi hôi."

Mùi không nồng, sau khi tiếng gió bên ngoài biến mất, thính giác của Sở Nhuế cũng giảm độ nhạy bén, nếu không chỉ cách một cánh cửa, anh không có khả năng không nghe thấy.

Thương Trọng Lệ: "..."

Thương Trọng Lệ nhận ra ý của Sở Nhuế, sắc mặt hai người liền trắng bệch.

Cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình, Thương Trọng Lệ nhẹ nhàng đặt tay lên tay nắm cửa, cố gắng không phát ra tiếng động, từ từ đẩy cửa phòng.

Vừa mở ra, một mùi tanh hôi xộc lên mũi, sau đó là tiếng nhai nuốt.

"Sồn sột sồn sột..."

Khăn trải giường màu xanh lầy lội bất kham, Trùng Hỗn Độn đen có hình dạng như người đưa lưng về phía họ, xương sống lưng phì lũ cong xuống, móng vuốt dài chọc vào dĩa trái cây rồi bỏ vào miệng.

Có lẽ cảm thấy có gì đó không đúng, con trùng màu đen ngẩng đầu, nhìn thấy một lá bùa dán trên tường trắng, nó ghét màu vàng. Nó từ từ chuyển động cái cổ cứng đờ, nhìn về phía hai người đang đứng ở ngoài cửa.

Nó há to miệng, xấu xí cùng cực, không biết là đang khóc hay đang cười.

Bỗng chốc, nó lao về phía họ.

Thương Trọng Lệ nghẹn ngào, giơ tay lên niệm chú ngữ.

Khi cậu vừa mở cửa, nhìn thấy Trùng Hỗn Độn mà không nhìn thấy bóng dáng của Thương Ly Việt đâu, cậu đã nhận ra.

Thương Ly Việt... không còn nữa.

Cậu dùng hết sức lực để không cho mình phát ra âm thanh gì, dán bùa giăng kín căn phòng.

"Phá!"

Những sợi dây vàng cam phóng ra từ các lá bùa dán khắp phòng, bao vây Trùng Hỗn Độn ở giữa, sau tiếng hô của Thương Trọng Lệ, Trùng Hỗn Độn bị treo cổ giữa không trung.

Trùng Hỗn Độn không ăn no, vẫn chưa thành hình, vì vậy có thể bị tiêu diệt.

Sở Nhuế nghĩ gì đó, xoay người nhìn Thương Trọng Lệ, cậu đang siết chặt tay anh, đôi mắt trống rỗng không có tiêu cự.

Hai người thân liên tiếp rời đi, đối với Thương Trọng Lệ là một đả kích lớn.

Sở Nhuế nắm tay cậu, hơi ấm truyền sang, Thương Trọng Lệ mới có phản ứng.

[ĐM/HOÀN/EDIT] Suỵt! Bí mật - Bồ Tam TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ